Một số hiện vật trưng bày lại buổi báo cáo kết quả khai quật. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN phát |
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, sau 1 tháng tiến hành khai quật tại tháp núi Bút (bắt đầu từ ngày 17/2/2017), các nhà khảo cổ đã thu được nhiều hiện vật; đã đăng ký số và làm phiếu hiện vật cho 109 hiện vật di tích tháp núi Bút.
Các hiện vật thu được bao gồm nhiều loại chất liệu: Đất nung, gốm sứ có men, đá. Ngoài ra còn có gần 2.000 mảnh vỡ hiện vật gồm gạch vỡ, mảnh gốm, sành, sứ.
Cơ quan chức năng còn khai quật được hai tượng Kinnari không nguyên vẹn: mất đầu và một phần cánh, hai đầu tượng Nam thần không nguyên vẹn. Đặc biệt bộ Linga - Yoni có kích thước lớn. Linga có đường kính 40cm, cao 43cm.
Yoni dài 168cm, rộng 124,4cm, dày 25,5cm; bằng đá, gần như nguyên vẹn thuộc loại lớn nhất của văn hóa Chăm được biết cho đến nay. Đây là bộ Linga - Yoni đầu tiên và duy nhất của hai phong cách chuyển tiếp và Bình Định được phát hiện; có ý nghĩa quan trọng cả về khoa học và thực tiễn...
Hiện vật điêu khắc trang trí đá và đất nung phát hiện tại đây đều là những hiện vật đẹp và hiếm gặp. Qua đó có thể nghiên cứu, phân tích so sánh để xác định niên đại và phong cách cho di tích tháp núi Bút.
Các nhà khảo cổ cũng phát hiện một tấm bia nhỏ, kích thước 45cm x 6cm. Bia khắc chữ Hán, do mặt bia bị vỡ nên nhiều chữ đã mất, chỉ đọc được một số chữ... Hiện tấm bia này vẫn được để tại chỗ trên hố khai quật.
Theo đánh giá của các chuyên gia khảo cổ, về niên đại bình đồ của tháp núi Bút với phần cửa chính phía Đông kéo dài thành một gian tiền sảnh, ba cửa giả ba phía còn lại không rộng, gần giống với tháp chính của tháp Bà ở Nha Trang (Khánh Hòa), tháp chính của tháp Bánh Ít (Bình Định) và tháp Chính nhóm G ở Sơn Mỹ (Mỹ Sơn G1).
Các tượng Kinnari của tháp núi Bút thể hiện rất rõ sự chuyển tiếp từ các Kinnari Chiêu Đàn (phong cách chuyển tiếp thế kỷ XI) sang Kinnari tháp Mẫn (thế kỷ XII). Các mảnh đá trang trí góc tháp núi Bút gần giống phong cách chuyển tiếp và phong cách Bình Định, nên niên đại của tháp núi Bút có thể ở cuối phong cách chuyển tiếp, đầu phong cách Bình Định.
Qua khảo sát, so sánh, các chuyên gia đoán định tháp núi Bút thuộc giai đoạn cuối phong cách chuyển tiếp từ phong cách Sơn Mỹ A1 (thế kỷ X) sang phong cách Bình Định (thế kỷ XII-XIV), nghĩa là khoảng cuối thế kỷ XI.
Bô Linga - Yoni mới được phát hiện tại tháp Núi Bút (Quảng Ngãi). Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN phát |
Tháp núi Bút, di tích Chăm mới là một trong số rất ít di tích Chăm được các nhà khoa học Việt Nam phát hiện, khai quật và nghiên cứu. Các nhà khảo cổ kiến nghị như: Cần bảo tồn và sớm phục hồi lại nguyên trạng một cách khoa học bình đồ móng tháp Chăm núi Bút; bảo vệ và phát huy di tích đã được phục hồi bằng một kiến trúc vừa có chức năng bảo vệ, vừa có hình thức thẩm mỹ tương xứng với giá trị và phù hợp với cảnh quan đặc biệt của núi Bút.
Ngoài ra, có thể xây dựng tại núi Bút một ngôi đền để đặt và bảo vệ Linga - Yoni tháp núi Bút, cùng các hiện vật có giá trị mới phát hiện để nhân dân và du khách đến chiêm bái... Cơ quan chức năng cũng cần xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận tháp núi Bút là di tích khảo cổ, nghệ thuật kiến trúc Chăm cấp quốc gia; xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận bộ Linnga - Yoni, tháp núi Bút là bảo vật quốc gia.