Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc thực hiện những quyết sách đột phá này không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là lời giải cho bài toán phát triển bền vững đô thị. Bằng việc khơi thông các thể chế, đánh thức tiềm năng kinh tế di sản và chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực hạt nhân, Thành phố đang nỗ lực biến các giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh, khẳng định vị thế một trung tâm văn hóa năng động, hiện đại và nghĩa tình trong lòng dòng chảy văn minh nhân loại.
Nhiều tư liệu, xuất bản phẩm về Bác Hồ được trưng bày trong các "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh". Ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
TTXVN giới thiệu chùm bài viết về chủ đề “Nghị quyết 80-NQ/TW: Khơi dậy sức mạnh nội sinh từ phát triển văn hóa”, khái quát các chủ trương, chính sách và chương trình hành động của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tận dụng những thể chế mới để “hóa giải” những “nút thắt”, khơi thông mọi nguồn lực để văn hóa phát triển xứng tầm.
Bài 1: Điểm tựa từ Không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc hiện thực hóa Nghị quyết 80-NQ/TW đang trở thành yêu cầu tự thân để vượt qua các rào cản cơ chế, chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo”. Đây là bước ngoặt để siêu đô thị hơn 14 triệu dân khẳng định quan điểm văn hóa ngang tầm kinh tế, lấy “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” làm điểm tựa để khơi thông sức mạnh nội sinh, tạo động lực bứt phá bền vững.
“Mảnh ghép” hoàn thiện về thể chế
Trong nhiều thập kỷ qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn được xem là “phòng thí nghiệm” của những chủ trương đổi mới. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, sự bứt phá ngoạn mục về các chỉ số kinh tế đã vô tình tạo ra một khoảng cách khá xa so với sự phát triển văn hóa. Trước khi Nghị quyết 80-NQ/TW ra đời, thực trạng văn hóa tại “siêu đô thị” bộc lộ nhiều điểm nghẽn đòi hỏi một cuộc “cách mạng” về tư duy và hành động.
Dù đóng góp hơn 20% GDP cả nước, nhưng đầu tư ngân sách dành cho phát triển văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua vẫn chưa tương xứng với vị thế. Nhiều thiết chế văn hóa mang tính biểu tượng như Nhà hát Nghệ thuật hát bội, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang,… đều trong tình trạng cũ kỹ, xuống cấp và thiếu những cơ sở biểu diễn đạt chuẩn quốc tế.
Nghị quyết 80-NQ/TW ra đời đúng thời điểm Thành phố đang thực hiện các cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 260 của Quốc hội (Nghị quyết 98 sửa đổi), đóng vai trò là “mảnh ghép” hoàn thiện về mặt tư tưởng và hành lang pháp lý, giúp hóa giải các rào cản về đầu tư công, hợp tác công tư và định chế tài chính cho văn hóa, sáng tạo.
Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra một tầm nhìn mới, đồng thời tạo ra những “cú hích” thực sự cho hạ tầng văn hóa, giúp Thành phố hiện thực hóa những công trình thiết chế văn hóa tầm cỡ quốc tế như mong đợi của người dân và giới nghệ sĩ.
Người dân có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu và đọc các tài liệu quý về Bác Hồ tại các "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại các quận, huyện... Ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Đón nhận “luồng sinh khí mới” này, Nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) chia sẻ: “Nghị quyết đã đánh giá một cách toàn diện và sâu sắc, đúng và trúng những tồn tại hiện nay như việc thể chế hóa chủ trương còn chậm, môi trường văn hóa có mặt thiếu đột phá, đầu tư còn thấp và dàn trải, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước. Từ đó, chúng ta có những giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới”.
Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức Biểu diễn, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt nhiều kỳ vọng: “Với bộ môn đặc thù như Hát bội, hành lang thể chế từ Nghị quyết 80 là vô cùng cấp thiết. Chúng tôi cần những chính sách đặc thù về đào tạo nhân lực kế thừa và một không gian biểu diễn xứng tầm để nghệ sĩ yên tâm bám nghề, đưa di sản đến gần hơn với công chúng hiện đại”.
Tuy nhiên, từ nhận thức đến hành động là một khoảng cách cần sự chủ động của đội ngũ thực thi. Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thẳng thắn nhìn nhận: “Nếu nói rằng ngay bây giờ Nghị quyết 80 đã thổi một luồng sinh khí thì chưa đâu, bởi nhiều người còn chưa hiểu rõ nội dung. Vấn đề là chính đội ngũ những người làm văn hóa phải quán triệt thấm nhuần Nghị quyết, từ đó đưa vào cho cộng đồng hiểu thì mới thực sự thay đổi trong đời sống”.
Biến nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng
Điểm cốt lõi trong việc thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW tại Thành phố Hồ Chí Minh là thay đổi căn bản nhận thức, khi văn hóa không còn là lĩnh vực “tiêu tiền” hay “phúc lợi thụ động” mà là một ngành kinh tế mũi nhọn, tạo ra giá trị gia tăng cao. Thành phố phải tiên phong chứng minh, văn hóa phát triển sẽ giúp kinh tế phát triển bền vững hơn, giảm thiểu các hệ lụy xã hội của một đô thị nén. Chuyển từ việc “Nhà nước làm thay” sang “Nhà nước kiến tạo môi trường”, Thành phố đang xây dựng các quy định đặc thù về thuế, phí và tiếp cận nguồn vốn cho sáng tạo.
Để hiện thực hóa tư duy “ngang tầm”, Thành phố đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm bằng những phương thức đầu tư đa dạng. Ông Trần Thế Thuận cho biết, Thành phố hiện đang tập trung hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt cho loạt công trình chiến lược: từ việc sửa chữa, nâng cấp Nhà hát Thành phố đến dự án mở rộng khu bảo tồn về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng với quy mô diện tích tăng gấp 15 lần hiện nay để tạo ra không gian công viên văn hóa đúng tầm phục vụ nhân dân.
Đặc biệt, việc khơi thông hành lang pháp lý đã giúp thu hút những dòng vốn khổng lồ từ xã hội. Minh chứng rõ nét nhất là dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc với tổng mức đầu tư lên đến hơn 145.000 tỷ đồng do doanh nghiệp đảm nhận. Song song đó, ở khu vực Thủ Thiêm sẽ hình thành một Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch mới, hứa hẹn trở thành điểm đến nghệ thuật đẳng cấp cho cả người dân và du khách quốc tế.
Đầu tháng 3, Thành phố đã chính thức bàn giao và đưa vào hoạt động công trình Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, một công trình văn hóa trọng điểm có tổng vốn đầu tư 1.395 tỷ đồng. Đây được xem là “giấc mơ có thật” đối với toàn thể các nghệ sĩ sau hàng chục năm phải biểu diễn trong điều kiện tạm bợ, đồng thời là minh chứng rõ nhất cho việc hiện thực hóa tư duy đưa văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế.
“Việc đưa vào vận hành các thiết chế như Rạp xiếc Phú Thọ là thắng lợi của tư duy kiến tạo. Thành phố không chỉ xây dựng một tòa nhà, mà đang xây dựng một 'hạt nhân' trong chuỗi giá trị kết nối nghệ thuật biểu diễn với du lịch văn hóa và kinh tế đêm. Công trình này đủ sức thu hút các đoàn nghệ thuật quốc tế, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực trong tương lai gần”, ông Trần Thế Thuận đánh giá thêm.
"Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" được xây dựng làm nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Một trong những trọng tâm của việc cụ thể hóa Nghị quyết 80-NQ/TW tại Thành phố Hồ Chí Minh chính là xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Đây được xem là điểm tựa vững chắc để giá trị cốt lõi “Năng động, sáng tạo, nghĩa tình” trở thành bản sắc nhận diện của công dân thành phố mang tên Bác.
Giá trị này được cụ thể hóa ngay tại các thiết chế văn hóa mới đi vào hoạt động như Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ. Đó không chỉ là các thiết chế vật thể mà là giá trị tinh thần thấm sâu vào nếp sống, cách ứng xử và đặc biệt là dòng chảy nghệ thuật của Thành phố.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về kế hoạch biểu diễn hoàn toàn miễn phí phục vụ người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách và công nhân lao động ngay khi nhận bàn giao và đưa vào vận hành rạp xiếc Phú Thọ. Đây là cách mà rạp xiếc hiện thực hóa tâm nguyện của Bác: “văn hóa phải phục vụ quần chúng nhân dân, phải đến với số đông để nâng cao đời sống tinh thần cho họ”.
Tại các nhà hát, sân khấu, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được hiện thực hóa bằng những tác phẩm nghệ thuật gần gũi với khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thanh Bình chia sẻ, ngoài các vở tuồng kinh điển, Nhà hát Nghệ thuật hát bội Thành phố Hồ Chí Minh còn chú trọng đầu tư vào kịch bản mới về đề tài lịch sử, anh hùng dân tộc. “Từ khâu chuyển thể, thiết kế đến việc mời các đạo diễn, nhạc sĩ giỏi tham gia vào dàn dựng đã tạo nên một ê-kíp sáng tạo đủ năng lực trình độ để tạo ra những tác phẩm hát bội chất lượng cao mà gần gũi với khản giả hiện đại”.
Trong khi đó, tại các công sở, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” không chỉ là những tủ sách hay hình ảnh trưng bày, mà là việc chuẩn hóa phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.
Ông Lê Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Xuân (Thành phố Hồ Chí Minh) quan niệm “Việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại cơ quan giúp cán bộ, công chức soi rọi lại mình mỗi ngày. Khi thấm nhuần tinh thần của Bác, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân không còn là trách nhiệm cứng nhắc mà là sự sẻ chia, hỗ trợ tận tâm. Mỗi nụ cười của người dân khi hài lòng với dịch vụ công chính là minh chứng giá trị”.
Bài 2: Kinh tế di sản là "đòn bẩy" tăng trưởng mới