Anh trở lại trong sự lặng lẽ, khác hẳn với cách mà anh đã rời Monaco cách đây 7 năm. Ludovic Giuly chỉ xuất hiện trong vài mẩu tin ngắn ngủi của các trang báo mạng ở Pháp, khi anh quyết định ký vào bản hợp đồng có thời hạn hai năm, để trở lại với công quốc, nơi anh đã từng là người hùng trong một mùa bóng mà các nhà bình luận bóng đá Pháp cho rằng đã sản sinh ra một phiên bản Monaco lãng mạn nhất, mà Giuly là nguồn cảm hứng. Một “nguồn cảm hứng” chỉ cao 1m64, nhưng đầy năng lượng, láu lỉnh và không hề biết sợ. Cái đầu ngẩng cao và dáng chạy thoăn thoắt ấy chính là hình ảnh đại diện cho một Monaco ngổ ngáo và táo bạo đến kinh ngạc.
Ngày trở lại ấy, anh ấp ủ rất nhiều hy vọng: “Chúng tôi sẽ làm mọi cách để trở lại Ligue 1. Tôi đặt niềm tin vào lãnh đạo của CLB, với một dự án dài hơi cho đội bóng”. Chỉ ba tháng sau phát biểu lãng mạn ấy, một thực tại đen tối bày ra trước mắt anh: Monaco đang xếp bét bảng, cách nhóm an toàn 3 điểm. Bản thân Giuly thì sao? Với 8 năm tuổi xuân đã rơi rớt lại phía sau, anh chỉ có thê ra sân 8 lần mùa này cho Monaco, ghi một bàn thắng, và đau đớn hơn, mỗi lần Giuly xuất hiện, Monaco đều không chiến thắng. Người được coi là Napoleon của gần một thập kỷ trước, không những không thể cứu vớt đội bóng trong hiện tại, mà bản thân anh thậm chí còn là một gánh nặng. Giuly chậm chạp đi rất nhiều, không đủ thể lực để chơi với cường độ cao trong một hiệp đấu, chứ đừng nói cả trận. Chơi cạnh Giuly cũng là một tiền đạo của nỗi hoài niệm: Mahama Vahirua, người đã từng thành viên của đội Nantes hùng mạnh vào những năm cuối của thập kỷ 90, nhưng đã chơi bóng như một lão tướng đích thực từ nhiều năm nay (dù anh mới 31 tuổi), và cũng mới ghi hai bàn mùa này.
Giuly, cũng như Vahirua, thích đeo số áo quen thuộc của mình (Giuly số 8 và Vahirua số 9), như một cách “ám thị” gợi nhớ về những gì đã diễn ra trong quá khứ. Đến giờ, người Pháp có lẽ không còn quan tâm rằng cách đây 7 năm, anh là một người hùng như thế nào, cũng như chẳng hề quan tâm xem Monaco đã đoạt bao nhiêu chiếc Cúp VĐ Ligue 1 trong quá khứ. Song hành với bi kịch của đội bóng công quốc, là một bi kịch dành cho cá nhân Giuly: Người đã từng lọt vào chung kết Champions League 2004, và vô địch ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cùng Barcelona năm 2006 (rất nhiều người vẫn còn nhớ bàn thắng để đời của anh ở trận bán kết lượt đi ngay tại San Siro, đem về thắng lợi 1-0 trước Milan, một cú vô lê thần sầu sau pha tỉa bóng của Ronaldinho), sẽ phải “bầu bạn” với Vannes, Nimes, Paris FC… ở National (hạng Ba) mùa sau…
Theo thethaovanhoa.vn