Một thời “xẻ dọc Trường Sơn” đi cứu nước
Ngày 15/10, Ban chỉ đạo sáp nhập hợp nhất Hội Trường Sơn TP Hồ Chí Minh phối hợp với Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Trường Sơn một thời con gái”, nhằm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đó là dịp để các nữ cựu chiến binh ôn lại một thời tuổi trẻ oanh liệt tại Trường Sơn – nơi họ từng sống, chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Các nữ cựu chiến binh Trường Sơn tự hào nhắc về quá khứ hào hùng của "đội quân tóc dài" ở Trường Sơn tại tòa đàm.
Bà Phạm Thị Hưng, nguyên chiến sĩ đường ống xăng dầu Trường Sơn, Trung đoàn 592, xúc động nhớ lại: “Dù đã ngoài bảy mươi, tôi vẫn nhớ như in những ngày trên "Dòng sông lửa". Ngày 27/1/1973, khi Hiệp định Paris vừa được ký kết, chúng tôi chưa kịp mừng thì hôm sau, máy bay Mỹ trút bom trả thù. Hai loạt bom rơi trúng hầm chỉ huy, khiến khu rừng tan hoang, ống xăng dầu vỡ tung, xăng tràn ra bắt lửa, biến cả Trường Sơn thành biển lửa”.
Giữa bom đạn khốc liệt, những “người con gái Trường Sơn” vẫn kiên cường bám trụ. Họ gùi từng đoạn ống dẫn dầu trên vai, vượt suối băng đèo, trèo dốc dựng đứng để lắp đường ống. Khi đường dây thông tin bị phá, các chị lại tự tay vác cuộn dây nặng hàng chục ký, treo lên cây, bắc qua suối để nối tuyến. Bàn tay phồng rộp, vai rướm máu, nhưng không ai bỏ cuộc – bởi họ hiểu, chỉ một đoạn dây đứt là cả tuyến vận chuyển xăng dầu tê liệt.
Nhắc về những năm tháng bom rơi đạn lạc, bà Lê Thị Long, cựu chiến sĩ Trường Sơn, tỉnh An Giang, không giấu được xúc động. “Ban ngày địch ném bom, ban đêm khi tiếng máy bay vừa dứt, chúng tôi lại san lấp hố bom, dựng cọc tiêu, hướng dẫn xe qua lại. Khi ấy, chúng tôi mới mười chín, đôi mươi, tuổi xuân tràn đầy nhiệt huyết, dù hiểm nguy vẫn bám trụ tuyến đường”, bà Long nghẹn ngào kể.
Thời gian trôi qua, những người con gái Trường Sơn năm nào nay đã ở tuổi xế chiều. Nhưng trong ký ức họ, hình ảnh đồng đội, tiếng bom đạn, mùi xăng khét và ánh lửa bập bùng giữa đại ngàn vẫn vẹn nguyên. Những câu chuyện của họ không chỉ là ký ức bi tráng về một thời lửa đạn mà còn là biểu tượng của tinh thần bất khuất, lòng yêu nước và sức mạnh phi thường của người phụ nữ Việt Nam trên tuyến đường huyền thoại Trường Sơn.
Thiếu tá Đỗ Đức Mạnh, nguyên Trung đoàn trưởng Bộ binh chia sẻ kỷ niệm tại tọa đàm.
Một trong những người từng trực tiếp chỉ huy và chứng kiến biết bao gian khổ, mất mát của những cô gái Trường Sơn năm xưa, Thiếu tá Đỗ Đức Mạnh, nguyên Trung đoàn trưởng Bộ binh bộc bạch: “Ngày xưa, khi tuyển quân đều lựa chọn những nam thanh, nữ tú khỏe mạnh, đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, sau vài trận sốt rét rừng, những thiếu nữ tuổi mười bảy, da hồng hào, dáng dấp khỏe mạnh đã trở thành người gầy trơ xương, tóc tai xơ xác, mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch, dáng đứng liêu xiêu. Nhưng ánh mắt của họ vẫn kiên định “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Tình đồng đội, “ngọn lửa” không bao giờ tắt
Chia sẻ tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Bình, Trưởng ban công tác nữ Hội Trường Sơn TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Trường Sơn đã dạy cho tôi biết thế nào là tình đồng đội, là sự sẻ chia, là lòng nhân ái. Chính nơi ấy đã hình thành trong tôi một tình thương yêu vô bờ bến và sự đồng cảm sâu sắc với những người đã từng cùng tôi đi qua lửa đạn”.
“Bởi vậy, khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi trở lại đời thường, mỗi người một phương nhưng trong tim vẫn luôn hướng về đồng đội. Tôi thương lắm những anh chị em thương binh, những người bị nhiễm chất độc da cam, hay những người bạn đời thường gặp khó khăn trong cuộc sống. Mỗi khi gặp lại, chúng tôi ôm nhau thật chặt, nước mắt rưng rưng, vì mừng, vì nhớ, vì thương”, bà Bình bộc bạch.
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu ý kiến tại tọa đàm.
Nhắc đến kỷ niệm thời chiến, bà Lê Thị Lài, cựu chiến binh Trường Sơn kể lại, có những ngày mưa tầm tã, chị em đến kỳ “con gái” nhưng không đủ quần áo để thay, phải đốt lửa hơ cho khô rồi lại tiếp tục mặc. Có hôm đường trơn lầy, xe vận tải không qua được, chúng tôi dàn hàng ngang, lấy cây chèn đường, kéo từng đoạn sình cố giúp xe vượt qua. Mỗi bước đi là một lần ngã, nhưng ai cũng động viên nhau: “Cố lên, để kịp tiếp tế cho chiến trường miền Nam”.
“Dù cơm không đủ no, muối phải chia từng nhúm nhỏ, tóc dài không có dầu gội, chỉ gội bằng xà phòng giặt đồ. Quần áo giặt xong, phơi trên cành cây, chưa kịp khô đã mặc đi làm. Vất vả là thế, nhưng trong rừng Trường Sơn, chúng tôi vẫn cười, vẫn hát, hát để át tiếng bom, để át đi nỗi nhớ nhà”, bà Lài nhớ lại.
Lắng nghe những câu chuyện xúc động ấy, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam cho biết: "Cái tuổi mà các chị em phụ nữ tham gia thanh niên xung phong, chiến đấu trên “tuyến lửa” Trường Sơn cũng chính là cái tuổi mà tôi bị bắt vào tù, khi đó tôi mới 19 tuổi và ở tù suốt 11 năm, cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, tôi vẫn chưa được trở về".
Ban chỉ đạo sáp nhập hợp nhất Hội Trường Sơn TP Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt tại tọa đàm.
Theo bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, quãng thời gian ấy dù cơ cực nhưng là ký ức đáng tự hào của bà cũng như các nữ chiến sĩ Trường Sơn có mặt tại buổi gặp mặt hôm nay. “Khi được nghe các chị kể lại về "Trường Sơn - một thời con gái", tôi càng thấm thía những gian khổ mà các nữ chiến sĩ Trường Sơn đã trải qua. Qua từng lời kể, tôi cảm nhận rõ sự kiên cường, nhẫn nại, hy sinh nhưng vẫn đầy dịu dàng và nhân hậu, những phẩm chất cao quý làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam”, bà Trương Mỹ Hoa xúc động nói.