Nhân dịp nghỉ lễ, Dũng đưa Trang về quê ra mắt bố mẹ. Lần trước, bố mẹ Dũng nghe nói quê Trang ở mãi tận Hà Giang đã không thích lắm nhưng vẫn nhắn Dũng dẫn người yêu về để xem cô con dâu tương lai mặt mũi, tính nết thế nào.
Thoạt nhìn Trang có dáng người cao ráo, da trắng, xinh xắn, khiến ai gặp lần đầu cũng thấy ưng mắt nhưng cách cư xử “vô tư” quá mức của Trang đã làm gia đình Dũng ái ngại.
Về đến nhà, vừa kịp chào hỏi bố mẹ Dũng, cô con dâu tương lai hồn nhiên nhảy lên giường đánh một giấc ngon lành. Dũng gọi kiểu gì Trang cũng nhất định không dậy với lý do mệt.
Thương người yêu vừa đi cả chặng đường dài nên Dũng đành muối mặt ra giải thích với bố mẹ. Thế là một mình mẹ Dũng phải lúi húi nấu nướng dưới bếp.
Biết Dũng về, bố mẹ làm cơm mời thêm bác cả và chú ba sang cho vui. Khi mọi người đã ngồi vào mâm đầy đủ Trang mới từ trong buồng bước ra, Dũng giật thót mình khi thấy cô đang mặc cái áo phông cổ rõ rộng. Dũng nháy mắt, hất hàm mấy lần nhưng Trang không hiểu ý. Thế là bữa trưa hôm đó cả nhà Dũng được một bữa ngượng chín mặt vì nội y của Trang cứ đập vào mắt mỗi lần cô cúi xuống gắp thức ăn.
Đã thế khi ăn uống xong, thay vì dọn dẹp bát đĩa để lấy lòng mẹ chồng tương lai, Trang lại vắt chân trên salon ngồi xem tivi, thỉnh thoảng lại cười phá lên khiến mẹ Dũng chỉ lắc đầu ngao ngán, bác cả và chú ba thì nháy nhau uống vội chén nước rồi xin phép ra về.
Mặc dù Dũng đã góp ý nhiều lần nhưng Trang vẫn chứng nào tật ấy, không thay đổi. Trước mặt mọi người, Trang cứ vô tư nhõng nhẽo, cười đùa với người yêu mà không để ý đến người xung quanh đang “ngứa con mắt bên trái”.
Ở quê, dù có tân tiến đến mấy, người ta vẫn cực kỳ dị ứng với kiểu thể hiện tình cảm thái quá như vậy. Còn Dũng thì có cố gắng thế nào cũng không hãm lại được những hành động vô duyên của cô người yêu.
Biết là Trang đã bị mất điểm với bố mẹ và gia đình bên nội nên Dũng đưa sang bên ngoại để cô có cơ hội vớt vát. Không ngờ, trong lúc ngồi nói chuyện với mọi người, Trang tiện tay với lấy cái bấm móng tay rồi vô tư bấm tanh tách...
Sau hôm đó, về thành phố Dũng cũng lấy lý do để tránh mặt Trang. Dũng muốn có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ nhiều hơn về chuyện của hai đứa. Mẹ Dũng thì gọi điện lên thở dài:
- Anh làm bố mẹ mất mặt quá. Tưởng anh học rộng, đi nhiều nên kén được người yêu lý tưởng cỡ nào! Con gái mà không có duyên chẳng khác nào bông hoa không sắc.
Mẹ không nói thẳng nhưng Dũng biết là trong lòng bố mẹ đã không chấp nhận cô con dâu tương lai như vậy. Không phải chỉ có bố mẹ mà hành động của Trang cũng thực sự làm Dũng thất vọng.
Cái duyên con gái khó gì mà mua được. Cái đẹp bề ngoài của người phụ nữ không thể lấp liếm đi cái nết bên trong. Giá như Trang biết cách cư xử hơn thì mọi chuyện đã không đến nỗi bi thảm như thế!
Theo PNVN