Không vội lắm ở mùa xuân

Một tuần có bảy ngày, ai lại chẳng biết điều đó. Một ngày có hai mươi bốn tiếng đồng hồ, đó là điều hiển nhiên, rất hiển nhiên. Một năm có một cái Tết, sẽ đến thôi. Và chuyện gì nữa? Một người con gái và một người con trai yêu nhau cũng là điều hiển nhiên. Sống một mình, chỉ trừ trường hợp quá bận rộn với công việc, còn thì rảnh rang sẽ giật mình tự hỏi: “Hôm nay có phải tối thứ bảy không? Chà, phố xá thênh thang thế kia, hàng quán lộng lẫy thế kia mà mình thiếu một người để cùng đi uống cà phê”. Anh Hoàng nheo mắt khi đưa bảng photo lịch công tác cho Hạ: “Mấy tuần nay công việc nhiều, em thông cảm nhé”. Ôi, cái nghề PR đáng ghét. Công việc cuộn trôi theo, chẳng có giờ giấc. Mà khi Hạ đi phỏng vấn, đã được người phỏng vấn nói cặn kẽ: “PR là tên viết tắt của Public Relations có nghĩa là quan hệ công chúng.

 

Minh họa: Trần Thắng.

 

Bản chất của nghề quan hệ công chúng là cải thiện cái nhìn về một người, một công ty, phát thông tin tới giới truyền thông và lôi kéo sự chú ý của họ. Nhân viên PR phải có khả năng thuyết phục. Và mặc dù hiệu quả không thể sờ thấy được, việc tạo ra hình ảnh riêng và tăng thiện ý từ phía khách hàng, công chúng là những kết quả cuối cùng mà bạn phải đạt tới. Vì thế, với nghề PR không có quyền trả lời là tôi không có thời gian.” Khi được nhận vào, vào toán của anh Toàn có cả Kim, Lệ, Ngọc… Anh Hoàng nói: “ Mấy đứa gan thật, làm nghề như anh em chúng mình có bồ mất bồ, chưa có bồ khó có bồ. Bởi vì tôi không có thời gian yêu”. Chuyện đã chứng minh là đem cán cân giữa yêu đương và công việc, thì không có anh chàng nào chịu nổi cảnh đêm noel phố phường dập dìu tài tử giai nhân, còn cô bạn gái của mình thì lại đang làm việc. Đó chỉ là thí dụ. Còn chuyện cụ thể là chuyện chính của Hạ chứ không phải của ai.


Hạ quen Kim từ thời học ở đại học, mà chuyện tình yêu ở sân trường đại học thì có biết bao nhiêu điều để kể. Hai đứa từng đi bộ dưới mưa, từng chia nhau một đĩa cơm sườn khi hết tiền. Ngày sinh nhật của Hạ, Kim tặng cho Hạ một thùng mì với lời chúc dí dỏm trên tấm thiệp: “Chúc em ăn no để mãi yêu anh.” Khi đó thùng mì tôm quý hơn những bông hoa hồng. Tưởng yêu nhau như thế thì rộng lượng chấp nhận cuộc sống của người mình yêu, nhưng Hạ đã lầm. Sau khi ra trường, mỗi người mỗi công việc, dẫu cùng làm chung một thành phố. Kim làm việc ở một Công ty bảo hiểm, cứ chuông réo giục hết giờ là thong thả về nhà. Khoảng thời gian trống ngày thứ bảy hoặc ngày chủ nhật là khoảng thời gian anh dành cho Hạ.


Tuy nhiên, nghề của Hạ lại ngược với nghề của Kim. Công ty của Hạ là Công ty tổ chức sự kiện, mà sự kiện chỉ xảy ra vào thời gian mọi người nghỉ ngơi. Vì thế mà Hạ luôn thất hẹn với Kim. Hạ không thể nào rời khỏi công việc, nhất là khi tiếp xúc với cánh nhà báo. Các nhà báo lúc nào cũng nói cười, ngọt ngào. Nhưng nếu không khéo giao tiếp thì nguy với họ. Hạ yêu Kim, nhưng Hạ yêu cái nghề PR của mình hơn máu thịt, thật ra thì mọi người tưởng nghề này lương cao. Nhưng lương cao hay thấp mà với áp lực công việc dày đặc, chắc chắn những cô gái liễu yếu đào tơ sẽ bỏ cuộc. Kinh nghiệm di chuyển liên tục nên Hạ không bao giờ mang giày cao gót, mà thường mang một đôi dép lê nhỏ, cho dễ di chuyễn. Hạ đâu có cao bao nhiêu, chỉ đúng 1,53 m. Đã thấp, lại mang dép lê, thế là Hạ chìm nghỉm trong đám đông người ồn ào.


Cuộc chia tay của Hạ và Kim diễn ra đúng vào đêm giao thừa dương lịch. Đó cũng là ngày Kim tổ chức ăn mừng anh vừa thăng chức trưởng phòng. Anh gọi điện báo cho Hạ biết trước cả tuần là buổi tiệc sẽ tổ chức tại một nhà hàng và không có đứa nào thay thế được em đâu”. Hôm đó có rất nhiều vị khách quý. Anh muốn Hạ đến như Hạ là chủ nhân của buổi tiệc. Qua điện thoại anh nói: “Hay là hôm đó, anh công bố em là vị hôn thê của anh luôn em nhé. Em làm như không ai có thể thay thế được em”. Vậy mà cuộc tình tan vì trước buổi tiệc một ngày, Hạ phải bay vào Nha Trang để làm chương trình khánh thành Công viên nước. Ôi, anh Hoàng bảo: “Cánh nhà báo trong đó chỉ nghe mỗi em nói”. Vé máy bay cầm trên tay, Hạ gọi điện cho Kim khi chuẩn bị vào phòng cách ly: “Anh ơi, em phải đi Nha Trang rồi, thế là em không có mặt trong bữa tiệc mừng của anh”. Tiếng Kim gầm lên trong máy: “Thôi đi. Tôi và cô chấm dứt chuyện tình cảm từ hôm nay. Cô làm tôi bỉ mặt quá.”


Là chia tay êm ái một cuộc tình. Chia tay giống như khi Hạ leo lên chiếc tàu cao tốc từ bờ bên này sang bờ bên kia, chỉ có 7 phút cho cuộc hành trình. Cuộc tình nhẹ nhàng kia kéo dài 7 tháng. Hạ biết rằng mình sẽ khó lòng yêu một người nào khác bởi những chuyến bay như con thoi, cứ đi.


Khu du lịch đảo Hòn Tre mới mở. Công việc ở đó nhiều. Hạ xin với anh Hoàng cho Kim chuyển về Nha Trang làm việc một thời gian. Anh Hoàng gật gù: “Được, biết đâu lại gặp một ông chồng Nha Trang, cũng hay.” Hạ cười cùng anh, lên máy bay. Chuyến đi chẳng có ai đưa tiễn như bao chuyến đi của Hạ.


Trong công việc, Hạ vẫn nói cười, nhưng trong lòng thì cảm thấy có một khoảng trống không. Cuộc sống là vậy đó, con người ta luôn có những khoảng trống lạ, không giải thích được, vậy thôi. Hạ thèm vào lúc đêm đã khuya, khi xong việc, có ai đó chở Hạ trong đêm Nha Trang thâm trầm tiếng sóng biển vọng về. Để ăn một tô cháo hột vịt muối nóng hổi ở góc phố đêm. Hạ thèm ai đó đắp cho Hạ chiếc chăn khi Hạ mệt, để tivi cứ nhấp nháy màn hình, người đó sẽ tắt. Nhưng không có ai. Nói đúng hơn là mãi đến nay vẫn chưa có ai làm điều đó.


Chẳng thấy ai tỏ tình bằng những bông hồng, chẳng có ai đi mua thuốc cho Hạ khi Hạ lên cơn sốt.


Nhưng lạ chưa. Buổi chiều nay khi trở về căn phòng nhỏ thuê tạm để có chỗ nghỉ ngơi, Hạ chợt thấy bà bán chè bắp ngồi đợi trước nhà. Bà bảo: “Có người đã mua hết gánh chè, bảo đợi cô về, cô muốn ăn bao nhiêu tùy thích.” Hạ bỗng giật mình. Hình như sáng nay, khi tiếp xúc với cánh nhà báo về chương trình ca nhạc hoạt động từ thiện sắp diễn ra, Hạ đã nói: “Phải chi chiều nay khi về nhà có ai đó mua cho mình chén chè bắp nóng hổi.” Ôi, Hạ không đoán ra người đàn ông nào trong cánh nhà báo kia đã mua nguyên gánh chè bắp để đợi Hạ về.


Người ta bảo một giọt nước chẳng là gì, nhưng triệu giọt nước sẽ tạo thành hồ ao, sông suối và biển khơi. Người đàn ông có thể đã từng nói chuyện với Hạ, có thể Hạ biết vẫn là người của đám đông. Gánh chè bắp là giọt nước đầu tiên đã thả rơi xuống mảnh đất đang vào mùa hạ.


Và cứ thế. Sự dịu dàng bất ngờ của người ẩn mặt ấy vẫn không ngừng từ gánh chè bắp. Dường như có một đôi mắt nào dõi theo bước chân của Hạ, rất lạ. Đôi mắt ấy đọc được điều Hạ suy nghĩ, biết được những khó khăn của một người con gái khi phải sống một mình. Đó là chiếc áo mưa mặc liền để sẵn sàng nơi chiếc kẹp sắt của chiếc xe khi cơn mưa bất chợt ùa tới, là đêm điện tắt, đã thấy sẵn trước cửa nhà một hộp nến. Là gì nữa? Là hai chiếc vé xem một chương trình ca nhạc Hạ thích xem ca nhạc, nhưng nếu chen lấn để mua được tấm vé tốt thì Hạ không làm được.


Hạ không phải là cô gái mới lớn. Với nghề PR, Hạ tiếp xúc với biết bao nhiêu người trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng một người lo lắng mà không lộ diện, không nhắn tin hò hẹn, không tặng hoa hồng hay tìm cách chứng tỏ rằng người đó đang yêu Hạ là điều mà trong các mục gỡ rối tơ lòng cũng không hề nhắc đến. Trong đám đông nhà báo ấy, cao có, thấp có, đẹp trai xấu trai đều có, là ai? Khi làm việc với họ về những sự kiện, Hạ cố tình quan sát, cố tình nhận định, vẫn không tìm ra người đang quan tâm tới mình. Bởi Hạ hiểu, chỉ có tình yêu mới khiến cho người này quan tâm đến cả suy nghĩ của người khác.


Ngày trôi qua. Mỗi ngày lại trôi qua. Bây giờ là thời đại của bùng nổ thông tin, là @, là hiện đại, vậy tại sao anh lại yêu theo kiểu của người xưa? Hạ muốn hét lên trong lúc một mình: Anh là ai?


Ngày mai Hạ lên máy bay về Hà Nội. Hạ sẽ ăn Tết ở đó. Hạ cũng chưa biết cái Tết ở Hà Nội như thế nào. Nhưng ăn Tết một mình thì có gì vui?


Hạ ra sân bay một mình, đó là hiển nhiên. Chiều cuối năm bao nhiêu người vội về để sum họp, còn Hạ thì lìa xa. Nhưng Hạ chưa gọi taxi thì dã có một chiếc chờ sẵn. Anh taxi từ tốn: “Có người đã trả tiền rồi,cô cứ lên xe tôi đưa cô ra ga đi cho kịp giờ.”


Xe dừng lại sân ga. Anh taxi với tay lấy từ trên chiếc ghế bên cạnh một bó hoa hồng. Anh nói: “Có người gửi cho cô.”


Hạ mang bó hoa hồng đang bung nở lên máy bay. Đó là bó hoa hồng duy nhất trong cuộc hành trình. Hạ nhìn ra bầu trời. Chỉ là mây, là mây trôi cuộn. Hạ đã biết ai là người đã lo lắng, chăm sóc cho Hạ rồi. Tấm giấy nhỏ ghi địa chỉ của shop hoa gắn theo bó hoa với dòng chữ: Hẹn cùng ăn Tết ở Hà Nội”. Chỉ bao nhiêu đó Hạ đã hiểu. Anh đã từng nói với Hạ khi Hạ tìm nơi đặt hoa: “Shop hoa Mộc Miên kết hoa là đẹp nhất Hạ ạ.” Hạ mỉm cười một mình như vừa giải xong bài toán khó. Hạ sẽ đợi anh, và chắc chắn anh sẽ không còn phải lẩn tránh, anh đâu biết rằng Hạ đã yêu theo cách anh yêu. Đâu có vội vàng gì giữa mùa xuân này. Hạ nói một mình. Và chắc chắn nếu đã yêu nhau thì phải tìm cách gặp nhau trong ngày Tết.

 

Khuê Việt Trường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN