Tôi là con một nên có bao nhiêu yêu thương, bố mẹ đều vun cho tôi hết. Dường như, tôi chưa bao giờ thiếu thốn điều gì, cả vật chất lẫn tinh thần.
Trời ban cho tôi bản tính hiền lành, khiêm tốn nên cuộc sống đối với tôi đầy ắp niềm vui, hạnh phúc. Đôi khi, tôi tự hỏi điều gì là đau khổ lớn nhất đối với mình.
Cho đến một ngày, tôi đã có câu trả lời. Điều khiến tôi đau khổ nhất đó là sự lừa dối. Mà người lừa dối không ai khác lại chính là bố mẹ, những người mà tôi yêu kính nhất trên đời. Sau khi tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ, tôi đầu quân cho công ty truyền thông Đại Phong của bố. Bố tôi đi công tác như đi chợ nên thường xuyên vắng nhà.
Một lần, tôi xong việc trước kế hoạch nên về nhà sớm hơn dự định. Cách nhà một đoạn, ngồi trong ôtô, tôi trông thấy rõ ràng có một thanh niên lạ đỗ xe trước cổng nhà mình, mẹ tôi với chiếc váy chấm hoa li ti kiều diễm bước lên xe để cho người đó chở đi. Tò mò, tôi bảo taxi đi theo. Được một đoạn, thấy mẹ tôi vòng tay ôm eo người thanh niên, tựa cằm vào vai hắn rất tình tứ. Lòng tôi nóng như lửa đốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một đoạn đường dài, chiếc xe mất hút trong một khách sạn nhỏ. Vậy là đã rõ. Tôi rùng mình, vừa đau đớn vừa tức giận.
Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào yêu chiều vợ nhiều như bố. Bố có thể lau nhà, rửa bát, giặt quần áo và đấm lưng cho mẹ mỗi ngày để chia sẻ nỗi vất vả của một bà nội trợ. Bố có thể cười khì khì mỗi khi bị mẹ mắng sa sả vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Chừng ấy chưa đủ với mẹ sao? Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi mẹ còn thiếu thứ gì và thực ra mẹ đang tìm kiếm điều gì trong mối quan hệ ngoài luồng kia?
Bố sẽ thế nào nếu như biết được người phụ nữ mà ông thương yêu nhất đang phản bội mình? Bố có chịu nổi cú sốc này không? Tôi chỉ muốn lao ra khỏi xe, giằng mẹ khỏi tay gã thanh niên kia, kéo mẹ trở về... Mẹ về. Gương mặt phảng phất chút mệt mỏi nhưng vẫn ngời lên vẻ rạng rỡ của một người đàn bà được thăng hoa trong những khát khao không bao giờ vơi cạn.
Mẹ lướt qua tôi: “Hân về rồi đấy hả con? Công việc có tốt không?”.
Vẫn là mùi Kenzo nồng nàn ấy, vẫn nụ cười ấy, giọng nói ấy, bấy lâu tôi yêu thương sao giờ đây bỗng thấy xa lạ, ngượng ngùng. Tôi ngồi thẫn thờ, vô phương hướng, bao nhiêu lời muốn nói sao cứ ngập ngừng trong những xó xỉnh của ý nghĩ không thể nói ra.
Mẹ đến ngồi bên cạnh, nắm nhẹ tay tôi khích lệ: “Có chuyện gì vậy con? Nói mẹ nghe”.
Tôi nói chậm chạp từng lời mà cảm thấy đắng ngắt trong cổ họng: “Tại sao mẹ ngoại tình? Tại sao mẹ phản bội bố?”.
Im lặng nuốt trọn không gian, nén chặt lại đến ngạt thở. Mắt mẹ vần vũ đỏ. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ khóc, duy một lần khi ông ngoại mất.
Những giọt nước mắt hiếm hoi của mẹ khiến tôi yếu lòng, khiến tôi có cảm giác tội lỗi như thể chính mình đã gây tổn thương cho mẹ chứ không phải mẹ đã làm tổn thương tôi.
Bao nhiêu lời chuẩn bị để chất vấn, lên án mẹ, tôi chẳng còn tâm trạng nào để nói ra. Mẹ ôm tôi mà khóc: “Mẹ khổ lắm con ơi! Mẹ chỉ làm thế để trả thù bố con thôi. Ông ấy nào có yêu thương gì mẹ. Ông ấy có vợ bé, có con riêng ở ngoài từ lâu lắm rồi. Hãy tha lỗi cho mẹ được không con?”.
Từng lời thú nhận của mẹ cứa vào lòng tôi đau đớn biết bao nhiêu. Trái tim tôi như đóng băng lại và tan vỡ ra thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Hóa ra, ngôi nhà hạnh phúc của tôi bấy lâu nay chỉ là một vỏ bọc giả dối được xây dựng lên để che giấu một nền móng đã mục nát từ lâu. Bố vẫn dạy tôi cần phải mạnh mẽ, cần phải bản lĩnh, tỉnh táo đón nhận bất cứ thử thách nào trong cuộc sống.
Có thử thách nào nghiệt ngã như thử thách này không?
Giá như bố mẹ đừng bắt tôi phải sống trong vỏ bọc hạnh phúc giả dối này quá lâu thì bây giờ có lẽ tôi đã không sụp đổ giống như một cái cây bị mối ăn mất gốc trước cơn bão lớn.
Theo TGPN