Thoạt nhìn tôi tưởng hắn là người Ấn Độ. Đôi mắt luôn mang lại cho người khác cảm giác rằng hắn đang nhìn họ bằng đôi mắt của con tim, đang gửi đến họ thông điệp tình yêu, đang say đắm họ bằng những ánh nhìn thấm đẫm tình cảm, nhưng thực tế hắn chỉ nhìn họ như nhìn một vật bình thường hiện ra trước mắt mà thôi. Sau nhiều lần bị hắn dồn ép, tôi đã phải thú nhận tôi yêu hắn, tôi yêu hắn nhiều hơn tình yêu của tất cả những người đã từng yêu hắn cộng lại, lũy thừa với số tuổi thọ của hắn. Và vì tình yêu đó quá lớn nên tôi không muốn nói ra, sợ nó sẽ đè chết hắn trước khi hắn kịp gửi cho tôi một cái nhìn ướt át cùng câu trả lời đã được chuẩn bị trước: “Anh tôn trọng tình cảm của em nhưng anh xin lỗi”. Nhưng tôi đã nói phần của tôi, hắn đã nói phần của hắn mà chẳng có ai phải chết cả. Chỉ có một người bật khóc. Không phải tôi. Tôi ôm mặt bỏ chạy mặc hắn đứng chơ vơ cùng những lời tỏ tình rơi vỡ, bắn tung tóe khắp không trung. Không hiểu vì sao lúc đó tôi nghe tiếng hét của hắn từ một nơi rất xa: “Anh không yêu em! Có lý do!” Lý do ư? Tôi không muốn nghe. Bởi vì tôi thừa biết lý do ấy là gì. Hắn nghĩ tôi không biết ư? Cũng phải thôi, vì tôi đã làm như không biết. Nhưng tôi không muốn chấp nhận lý do ấy hay bất cứ lý do nào khác bởi vì trong tình yêu chẳng bao giờ tồn tại những lý do mà chỉ có một sự thật là yêu và không yêu mà thôi. Và tôi đã gom nhặt những mảnh vụn trong tất cả những câu chuyện mà tôi có thể nghe từ miệng hắn, từ trái tim hắn. Tôi lắng nghe mọi động tĩnh từ cơ thể hắn, tâm hồn hắn. Một hôm, khi tôi hỏi về nguyên nhân làm cho khuôn mặt hắn trở nên nhàu nát hơn mọi ngày, hắn đã kể về cái chết trong tương lai gần của một kẻ mà hắn cho là kẻ thù. Lúc ấy hắn không thể nghĩ tôi biết kẻ thù của hắn là ai. Hắn đủ hiền lành, tử tế để không bói đâu ra một mụn kẻ thù. Hắn chỉ có một kẻ thù duy nhất trên đời này thôi, ấy chính là bản thân hắn. Có nghĩa là hắn đã vô tình nói với tôi về cái chết của hắn. Tôi thiếu ngu ngốc để kết luận ấy là một câu nói đùa nhưng lại thừa thông minh để nhìn hắn cười ngu ngơ. Tôi không biết chính xác vấn đề của hắn nhưng tôi dám chắc hắn bị một loại bệnh gì đó không nguy hiểm thì cũng vào loại hiểm hóc, khó lòng mà chữa khỏi. Đó chính là lý do hắn từ chối mọi tình yêu vì không muốn mang lại cho người khác một tình yêu nhiều buồn đau. Có một lần tôi thấy hắn đọc về bệnh máu khó đông. Tôi có thể đã được nghe về bí mật đó nếu dừng lại khi hắn muốn trình bày lý do. Nhưng tôi không muốn nghe vì dù là lý do gì đi nữa thì tôi vẫn cứ yêu hắn như tất cả những ngày đã qua hắn chưa từng yêu tôi và cả những ngày đang đến khi biết rằng hắn sẽ không bao giờ nói yêu. Dạo này sắc mặt hắn không được tốt. Đôi khi hắn kêu nhức đầu và quát tôi “Biến đi! Cút đi!”. Mấy ông bạn của hắn chẳng bao giờ đoán được tôi là gì của hắn. Chính tôi cũng không biết nên gọi tên mối quan hệ này là gì. Là anh em ư? Chẳng có anh trai nào lại nói với em gái mình bằng cái giọng tàn nhẫn đó. Là tình nhân ư? Chỉ có những người điên mới dùng thứ ngôn ngữ thô thiển ấy để nói với người yêu. Hắn đuổi tôi xơi xơi bằng cái giọng tàn nhẫn đó cùng một đôi mắt ướt át để rồi cuối cùng hắn lại là người lững thững bỏ đi vì hắn biết hắn sẽ không bao giờ đuổi được tôi. Chỉ có tôi biết lý do của sự lì lợm đó. Tôi không muốn giống những người đã đi qua đời hắn. Tôi không chấp nhận một cái kết mở. Tôi thích những cái kết đâu ra đấy cho nên sẽ không ra đi cho đến khi câu chuyện của tôi được kết thúc bằng một lời nói yêu của hắn. Chỉ cần là một lần nói yêu của hắn và người nhận câu nói ấy không cần phải là tôi. Tôi muốn hắn một lần được sống thật là mình, được giải thoát khỏi tình yêu bị kìm nén. |