Khuôn mặt hồng hào của Hoa bỗng trở nên xám xịt khi nghe lệnh tạm giam của tòa án nhân dân thành phố dành cho mình.
Miệng ú ớ mãi mới cất nên lời nhưng chiếc còng số tám chẳng thể nào hiểu nổi những gì Hoa nói.
Nước mắt ròng ròng, Hoa có kêu oan cũng chẳng ai tin khi vật chứng rành rành về tội chuyên chở cái chết trắng đi tiêu thụ không thể là chuyện đùa.
Đó là chiếc túi xách đắt tiền Helmes Hoàng mới tặng hôm qua khi nhờ Hoa đem theo một gói gì đó đến nhà một người quen của Hoàng.
Loạng choạng tìm số điện thoại với chừng ấy số nhưng tiếng tút dài khiến Hoa ngày một hụt hẫng. Nỗi sợ hãi khiến Hoa không thể bước tiếp trên đôi chân của mình, cô khuỵu xuống và chẳng biết gì nữa.
Hoa choàng tỉnh dậy tưởng mình đang trải qua một giấc mơ kinh hoàng nhưng sắc phục của những chiến sỹ cảnh sát khiến Hoa suy sụp. Hai mắt đỏ ngầu trong tiếng khóc não nề, Hoa chẳng thể thay đổi được tình hình.
Đến giờ thì Hoa mới lờ mờ mường tượng ra những gì đã xảy ra với mình. Không ai khác, Hoàng chính là ông trùm đường dây buôn bán, vận chuyển cái chết trắng mà người đẹp tỉnh lẻ là Hoa chỉ đơn giản là kẻ vận chuyển mà không hay biết gì.
Tình ngay lý gian, Hoa không thể nói mình không biết cái gói mà Hoàng nhờ chuyển không biết bao nhiêu lần đến rất nhiều địa điểm.
Những người công an cần bằng chứng thật sự thì Hoa lại chẳng thể có. Ngồi trong trại giam, trong bóng tối của 4 bức tường, Hoa cứ vật vã. Nỗi nhớ cha mẹ, nơi chôn nhau cắt rốn cào xé tâm can của Hoa.
Được mệnh danh là hoa khôi của huyện, quanh Hoa có biết bao cây si nhưng người mà Hoa dành tình cảm nhiều nhất là anh hàng xóm tốt bụng, chăm chỉ. Họ đã cùng lớn lên, cùng chia nhau từng bắp ngô, củ sắn và cả những trò chơi dân gian.
Quên sao được những ngày tháng trong sáng đó, ánh mắt hạnh phúc của Hoa khi được nắm tay người yêu và tựa vào bờ vai rắn chắc của anh. Để giờ đây khi nhớ lại, Hoa cứ nuối tiếc mà tự trách mình sao nhẹ dạ đến thế.
Chỉ sau vài tháng lên tỉnh học may, trước hào quang mà Hoàng vẽ lên hay những cử chỉ ga lăng dành cho người đẹp, Hoa đã trở về quê quyết dứt tình với người mình yêu.
Hoa được đi đây đi đó, được biết thế nào là trời tây, hơn thế nữa Hoa còn được giữ một tài khoản cá nhân thoải mái mua sắm. Sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi bên những lời ong bướm của Hoàng, Hoa chẳng thể biết được những gì mình đã gây ra cho anh hàng xóm tốt bụng.
Có đôi lần trở về quê, bước xuống từ chiếc xe ôtô đắt tiền, mắt Hoa ngước lên nhìn mà chẳng thèm liếc xuống xem mọi người xung quanh. Hoa vô tình và làm tổn thương người đàn ông luôn chờ đợi một ngày nào đó Hoa nghĩ lại.
Trong đêm tối, Hoa nghe rõ từng tiếng kim phút trôi qua, đêm thanh vắng và tĩnh mịch quá nhưng trong lòng Hoa, mọi chất chứa cứ bủa vây.
Hoa không biết rằng mình chỉ là quân cờ trên ván bài của Hoàng. Sự khờ khạo và kém hiểu biết chỉ xuất hiện ở những cô gái quê ít học luôn sống trong cảnh nghèo.
Bắt thóp được điều đó nên Hoàng mới chiều chuộng Hoa đến thế. Thích nhà lầu được nhà lầu, thích xe hơi được xe hơi, thích đám cưới được đám cưới nhưng để có một tờ đăng ký kết hôn thì năm lần bảy lượt Hoàng chỉ hứa xuông.
Đổ lỗi cho công việc lu bu, Hoàng vẫn là niềm mơ ước của biết bao cô gái, trong đó có Hoa thế nên chuyện đăng ký đối với Hoa cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ăn sung mặc sướng rồi cũng đến lúc Hoàng nhờ Hoa chuyển quà đến người quen này rồi đến nhiều người quen khác. Hoa thấy thích thú khi có một công việc chứ không phải ăn không ngồi rồi, rồi lại suốt ngày đi shopping.
Để rồi sau gần một năm trôi qua, lần chuyển hàng cuối cùng này Hoa bị bắt. Đau đớn thay là bị lừa dối mà không biết. Vẻ mặt ngỡ ngàng đến khờ khạo không thể làm những chiến sỹ cảnh sát có thể tin được khi những mưu mô của kẻ buôn bán và vận chuyển cái chết trắng thì luôn tinh vi và xảo quyệt. Hoa trở thành tội phạm mà không hay biết.
Bước xuống từ chiếc xe chở phạm nhân, Hoa sợ hãi với thứ ánh sáng của thiên nhiên. Gần 8 tháng sống trong bóng tối của nhà giam đã tạo cho Hoa một thứ phản xạ thật kém.
Hoa cúi xuống, lầm lũi đi bên cạnh hai chiến sỹ cảnh sát. Tiếng gọi hòa lẫn tiếng khóc của mẹ, của bố, các anh chị em. Hoa nghẹn ngào mà không dám nhìn họ.
Đứng trước vành móng ngựa, Hoa đơn độc khi nhìn người tình một thời đầu gối tay ấp với mình luôn phủ nhận tội danh và đổ lỗi cho mình. Hoa ghê tởm con người ấy, kẻ mà Hoa đã tôn thờ và dâng hiến cả tình yêu.
Hoàng đanh thép chối tội nhưng với những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng gã cũng không thoát khỏi án tử hình. Còn Hoa, không thể nói không biết, bởi đã là một công dân tự mình phải biết tỉnh táo sáng suốt trước những cạm bẫy. Pháp luật không thể bỏ qua Hoa.
Với 3 năm tù có lẽ đó là quãng thời gian trả giá cho chính bản thân Hoa. Tiếng khóc đâu đó lại lớn dần lên trong cuối buổi xử án, không khí ngột ngạt bao trùm.
Hoa nhìn những người thân của mình chỉ với một câu nói: “Cho con xin lỗi tất cả mọi người”.
Buộc phải chấp nhận bản án, Hoa nhìn Hoàng với con mắt ghê tởm. Gã đàn ông tội lỗi đó giờ mặt cắt không còn giọt máu, hắn đã biết sợ, biết thế nào là pháp luật.
Dường như hắn muốn nói điều gì với Hoa thì phải nhưng Hoa đã quay mặt đi bởi còn gì để nói với gã đàn ông phá hại cuộc đời của Hoa. Chiếc còng số tám lạnh lùng trên đôi tay gầy guộc của Hoa, Hoa bước lên xe chở phạm nhân.
Chợt tiếng gọi với của một ai: “Anh sẽ đợi em cho đến ngày em ra tù, hãy cải tạo tốt vì em vốn dĩ là người lương thiện mà”. Anh hàng xóm tốt bụng – người Hoa luôn muốn gặp suốt gần 8 tháng bị bắt giờ đã xuất hiện.
Dù lời nói của anh có giả dối đi chăng nữa thì đối với Hoa, một tia sáng ở cuối đường hầm đã hé lộ.
3 năm thôi chứ không phải là 30 năm, vượt qua chướng ngại vật này, Hoa sẽ lại trở về bên cha mẹ và người thân. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, cuộc đời luôn có lụât nhân quả. Hoa tin vào điều đó.
Theo TGPN