Thời đi học, ai chẳng có chút rung động đầu đời. Tôi cũng vậy. Người con trai ấy là cậu bạn ngồi bàn sau hồi lớp 12...
Buổi liên hoan chia tay, cậu bạn đó giúi vào tay tôi một tờ giấy với nét bút run run: “Tớ thích bạn”. Chỉ thế thôi. Rồi chúng tôi mỗi đứa lựa chọn cho mình một hướng đi riêng. Bạn vào TP.HCM theo bố mẹ. Tôi học đại học. Thời gian qua đi, chúng tôi không còn nhớ nhiều về nhau.
Sau đại học, tôi gặp chồng tôi trong công việc. Hiện giờ chúng tôi đã có một bé trai 5 tuổi. Cuộc sống tuy không vương giả, nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng.
Ngày lại ngày sẽ trôi đi bình yên như thế nếu như không có một ngày tôi gặp lại “chút rung động đầu đời” của mình. Đầu năm, cơ quan cử tôi đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại TP.HCM, lớp học bồi dưỡng thường niên của đơn vị. Thế nên, tôi tham gia lớp học với tâm trạng không chán nản nhưng cũng chẳng lấy gì làm háo hức.
Buổi học đầu tiên, giảng viên là một thầy giáo cứng tuổi, không khí lớp học trầm lắng. Buổi học thứ hai, tôi cố tình chọn chỗ ngồi ở góc lớp để có “điều kiện” xem tờ tạp chí thời trang dành cho phụ nữ vừa mua ở sạp báo lúc ăn sáng.
Thầy giáo bước vào. Tôi ngẩn người. Gương mặt thầy lạ nhưng sao lại rất thân quen. Trong bộ nhớ của tôi, lần lượt những hình ảnh chạy qua như những thước phim. Phải mất mấy phút, tôi mới dám khẳng định, người đứng trên bục giảng là “chút rung động đầu đời” của tôi.
Kể từ đó, những lời giảng cứ trôi vèo qua tai tôi. Tim tôi đập nhanh. Má ửng đỏ. Đôi tay luống cuống. Cuốn tạp chí thời trang bị người bạn ngồi bên cạnh lấy tự bao giờ mà tôi không hề hay biết. Tôi như bị ánh mắt kia thôi miên và đốt cháy. Tôi cứ trong tâm trạng như vậy đến khi chuông báo hết giờ. Các học viên lục tục kéo nhau ra về. Ánh mắt kia khuất sau cánh cửa. Tôi thẫn thờ...
Chuông điện thoại reo. Một số lạ hoắc. Tôi nhấn nút “OK”. Một giọng nói cất lên: “H. có nhận ra T. không? Quay đầu lại đi!”. Tôi làm theo như một người lính nghe lệnh của cấp trên. Đúng là T., là rung động đầu đời của tôi, là người tôi đã quên từ lâu lắm rồi (trong danh sách học viên có ghi số điện thoại của từng người trong lớp- điều đó lý giải tại sao T. lại có số của tôi).
Chúng tôi đi ăn trưa, nói đúng hơn là T. đưa tôi đi ăn, cách khá xa chỗ học. Tôi phải gồng mình lên để cuộc nói chuyện giữa chúng tôi là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn... Nhưng tôi không thể. Tim tôi đập nhanh hơn.
Tay run rẩy hơn. Bởi ánh mắt kia như đang thiêu cháy tôi. Tôi không còn đủ bình tĩnh để xem thái độ của T. như thế nào. Tôi chỉ thấy, T. hầu như không ăn gì mà chỉ uống, thỉnh thoảng T. lại đặt bàn tay ấm áp của mình lên bàn tay tôi khi nó còn đang run rẩy.
Khóa học mới bước sang ngày thứ hai, còn những 28 ngày nữa mới kết thúc. Còn nhiều nữa những buổi lên lớp của T. Và còn nhiều nữa những bữa cơm như thế này? Tôi như mất hết phương hướng, không biết mình phải làm thế nào khi lý trí giăng ra chướng ngại vật; còn trái tim thì cứ dẫn lối cho tôi đến với ánh mắt kia. Hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào bây giờ?
N.T.H (Hà Nội).
Những dòng tâm sự này “tố” chị là người đàn bà đang yêu. Nhưng thật tiếc, tình yêu này nếu tiếp diễn sẽ gây ra sóng gió cho ít nhất là những người trong gia đình chị và chính bản thân chị. Không ai có thể ngăn cấm nổi khi con tim chị lại một lần nữa dậy sóng, trừ chính bản thân chị. Ở đây, chị có ánh mắt cháy bỏng của tình xưa, nhưng nhìn sang bên kia, chị còn có cả một gia đình đầm ấm. “Say” một chút, chỉ một chút thôi thì cuộc đời này còn nhiều ý nghĩa, để ánh mắt kia vẫn bỏng cháy, vẫn thiết tha; và để quay về nơi tổ ấm, ở đó, có những người đang cần chị và chị cần.
Hiền Hòa