Như một kẻ cứ cặm cụi níu kéo, sáng nay, mưa phùn lại về giăng phố Hà Nội.
Tháng ba, đủ cho sự ẩm ướt, đủ cho sự dịu dàng, đủ cho sự cô đơn và đủ cho những khám phá.
Khi mưa phùn tháng ba giăng phố Hà Nội, cũng là lúc thành phố bắt nhịp mùa hoa sưa. Ai đã đột nhiên khám phá ra loài hoa này, để Hà Nội thêm một mùa trong năm thổn thức, kể cũng đáng để được hoa sưa ghi ơn. Bởi nếu không, ối kẻ sẽ vô tình với loài hoa gắn với một loài cây không mấy dễ chịu. Cũng lạ, nếu không có cái mùa gọi là mùa hoa Sưa, chắc mấy ai thấy hết được vẻ đẹp của lá sưa lại thanh thao thế. Cái xanh dẫu già vẫn non mềm, trinh nguyên, như thể mãi không lớn được, như thể mãi tuổi đôi mươi. Cũng bởi nếu lá trót già, e sẽ thấy có lỗi với những cánh hoa mong manh, trắng trong ấy. Những cánh hoa như không bao giờ có tuổi, cứ đọng mãi cảm giác chông chênh giữa cõi thực, cõi mơ…
Hoa sưa chả lớn bao giờ, mỗi bông hoa như một chiếc chuông nhỏ bằng đầu ngón tay, lả lướt trên cành, la đà trong gió, những tưởng sẽ yếu đuối lắm, nhưng thật ra cũng lại có cái cứng cáp riêng của mình. Nếu chẳng may nhiều ngày trời không mưa, thì sưa cứ trắng ngần trên cành, cứ đong đưa những chiếc chuông nhỏ, tưởng như mãi thế. Cảm giác nghe bằng mắt, sẽ thấy tiếng lanh canh của những quả chuông trời tháng ba...
Nhưng dẫu ai thì cũng đều có điểm yếu của mình. Hoa sưa dường như cũng vậy. Mưa xuống, dù chỉ là những hạt nhỏ rung rinh thôi, dù chỉ là thoảng như mưa bụi thôi, cũng khiến hoa thổn thức, mà yếu lòng gieo mình xuống theo mưa. Trong cơn mưa bụi tháng ba, cũng là lúc người Hà Nội ngắm mưa hoa sưa rơi trắng đất. Mảnh như lụa, mờ như không thể có thanh âm, những cánh hoa tràn dài, mướt dài, trắng mờ tới sững sờ mắt ai chạm tới. Dẫu vô tình mấy, dẫu xù xì mấy một tâm hồn, cũng không thể không chậm nhịp chân, mà ngắm, mà cảm, mà đột nhiên muốn ngừng khoảnh khắc thời gian lại, trong cái cảm giác tinh khiết này.
Hoa sưa không có vòng đời dài lâu, thì cứ bảo rồi, theo mưa là hoa sưa sẽ rụng, và chỉ khi rụng, mới thực sự toả hết vẻ đẹp của loài hoa thanh khiết này…
Mùa này hoa sưa, đẹp nhất phải là con phố Hoàng Hoa Thám, đoạn chạm ngay Bách Thảo. Những cây hoa sưa đủ lớn để chứng kiến những thăng trầm của Hà Nội, nhưng cũng lại vẫn đủ sức thanh tân để mỗi năm vẫn ra hoa, vẫn một loài hoa trắng trong như thế. Mỗi sáng ra, cùng với sương, cùng với chút mưa ẩm ướt của những ngày Hà Nội đụng đâu cũng thấy nước, là hoa sưa trắng đất, trắng mái tóc ai vô tình qua. Điện Biên Phủ, Trần Phú cũng là phố của những thảm hoa sưa. Và có một chàng trai với tâm hồn lãng mạn, luôn nuôi giấc mơ lang thang phố để chụp những gì mình thích, thì yêu Phan Chu Trinh - cả con phố đến mùa hoa sưa là đột nhiên trắng loá. Có thể, nếu mải miết đi qua, cũng dễ lơ đãng đi qua luôn những vạt hoa trên đầu cao vợi. Nhưng chỉ cần vô tình, một chút thôi, ngẩng đầu lên, sẽ thấy cả một trời hoa trên đó, cả một trời hoa rung rinh trong gió, lẫn với màu lá nõn không thể đẹp và dịu ngọt hơn…
Ngắm hoa sưa phố Phan Chu Trinh, cái vị trí đắc địa e phải là quán cà phê cuối phố, nơi cắt với Lò Đúc, đủ chếch cái ngã năm nhìn ra cả Hàm Long, Hàn Thuyên, Lê Văn Hưu… Cái quán không có gì đặc sắc nhưng lúc nào cũng đông. Đông những kẻ ngồi vỉa hè, mùa nóng thì đếm từng chiếc xe ô tô qua xem xe nào xe xịn. Mùa đông thì co ro ngắm những hàng cây khẳng khiu tạo dáng. Còn mùa này, thì nôn nao nhìn hun hút những dọc dài dáng Sưa, cứ vời vợi cao, cứ lãng đãng sâu, cứ đằm thắm thấm, như thể đầu kia của con phố Phan Chu Trinh sẽ phải là đường chân trời…
Hoa sưa không gắn nhiều với những kỷ niệm trong đời tôi, nhưng với những teen tuổi ngày nay thì chẳng năm nào quên ngóng mùa hoa sưa, không kém gì mùa hoa sữa. Kém nhau một dấu ngã, nhưng hai loài hoa này giờ cũng ngang ngửa nhau trong biểu tượng phố Hà Nội. Và dân teen thì ngại gọi cây là hoa sưa, mà là hoa xưa. Chữ “X” dường như nhẹ hơn, thoảng hơn, giống hơn cái mong manh của loài hoa ấy. Hoa xưa, nghe cũng có chút gì như của xa xưa, hư hư, thực thực, không phải hiện tại, cũng chả giống quá khứ, nối nghìn xưa lại với nghìn nay…
Vẫn biết không hẹn mà đến, vẫn biết không chờ cũng có thể sẽ đi, mùa hoa sưa với cái duyên phố cũng lãng đãng như sương mờ hồ Thiền Quang vậy. Một ngày chợt quên bỗng òa đến, một ngày chợt chờ bỗng òa đi… Để một nỗi mơ hồ nhớ, cứ nối dài từ năm trước tới năm sau… Chả làm sao quên được!
Tuyết Anh