Cô 8 tuổi thì bố mẹ bỏ nhau, cô là chị nên được tòa xử cho ở với bố. Chẳng bao lâu, bố lấy vợ mới. Sự có mặt của cô như một gánh nặng với người đàn bà mà bố bắt cô phải gọi là mẹ.
Đang học dở lớp mười, “mẹ” bắt cô nghỉ học để đi làm. Ngày nào cũng làm quần quật mà chẳng yên thân, suốt ngày bị “mẹ” đánh chửi. Trong một lần định mệnh, cô bị “mẹ” đuổi ra khỏi nhà, cô bỏ ra thành phố xin làm thuê cho một cửa hàng cắt tóc, gội đầu, vừa để kiếm tiền nuôi thân vừa để học nghề.
Cửa hàng chăng biển cắt tóc, gội đầu nhưng thực chất còn có những hoạt động bất chính khác. Trong số khách ra vào thường xuyên tại cửa hàng có Hùng, một thanh niên thành phố, hơn cô đến cả chục tuổi.
Hùng không nghề nghiệp, cũng chẳng thích làm việc, suốt ngày ăn chơi, đàn đúm. Vậy mà cô phải lòng hắn. Trong một phút yếu lòng, cô đơn tại căn phòng trọ ẩm thấp toàn mùi hôi hám, Hùng đã biến cô trở thành phụ nữ khi cô đang ở vào cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái.
Cô phát hiện ra mình có thai, cô vui vì nghĩ Hùng sẽ cưới cô. Trái ngược, Hùng chẳng vui vẻ gì với cái tin này, hắn còn bắt cô bỏ cái thai ấy đi. Khi đứa con ra đời cũng là lúc Hùng biến mất khỏi cuộc đời của hai mẹ con.
Những tháng ngày vô cùng khó khăn của một cô gái vừa bước vào tuổi mười tám đã phải làm mẹ ngoài ý muốn. Sau bao nhiêu cố gắng, cô xoay xở, vay mượn những người quen biết được ít tiền, mở cho mình một quán cắt tóc, gội đầu nho nhỏ. Cô không còn bị những trận đòn roi, chửi mắng của người mẹ kế, của bà chủ quán hay của Hùng.
Nhưng những vết thương quá khứ vẫn trói chặt trái tim cô. Anh bế cậu con trai trạc tuổi với con gái cô vào quán nhờ cắt tóc. Cô cười giải thích với anh rằng: Cửa hàng chỉ cắt tóc nữ, với lại cô cũng không có tông đơ để húi cho thằng bé. Ngó nghiêng xung quanh chẳng tìm được quán nào, anh lại nói khó lần nữa, cô miễn cưỡng giúp...
Vì nhà anh gần đây nên từ đó, con anh là khách quen, ngoại lệ của cửa hàng cô. Cả hai cùng chung cảnh ngộ một mình nuôi con nên dễ dàng cảm thông và chia sẻ với nhau.
Anh là một thầy giáo dạy nhạc, vợ anh chạy theo hư danh và tiền bạc đã bỏ bố con anh theo một người đàn ông khi đứa con còn đang bế ngửa...
Anh vừa lo đi làm, vừa vất vả cảnh “gà trống nuôi con”. Thương và cảm thông với hoàn cảnh của hai bố con, cô coi và yêu thằng bé giống như đứa con gái tội nghiệp không có cha của cô vậy nên anh cũng thường xuyên nhờ cô giúp đỡ, chăm sóc những khi con ốm đau, những lúc anh bận việc.
Bọn trẻ có thêm bạn nên chịu chơi, chịu ăn, cô càng thêm vui. Anh biết cô vẫn khao khát việc được đi học trở lại và mong muốn tìm cho mình một nghề phù hợp, bớt phần vất vả và ổn định hơn để có khả năng nuôi con. Anh xin cho cô vào một lớp vừa học văn hóa vừa học nghề.
3 năm cố gắng học hành, cô đã tốt nghiệp và có tấm bằng trung cấp sư phạm nhạc. Nhờ sự quen biết của anh, cô được nhận vào dạy nhạc ở một trường mầm non có tiếng của thành phố...
Cuộc sống của cô như sang một trang mới, có công việc ổn định, tạm đủ nuôi sống hai mẹ con, cô vui lắm...
Cô như vỡ òa trong sung sướng và hạnh phúc khi anh cầu hôn cô. Cả anh và cô đều tin rằng, hạnh phúc sẽ đến và ở với họ, với những người luôn luôn ý thức được giá trị của tình yêu, hôn nhân và gia đình.
Theo TGPN