Những bậc làm cha mẹ nuôi con lớn khôn lại chạm mặt với nỗi khổ khác, đó là sự yêu đương của con trẻ tuổi teen.
Đời sống của chúng có một thế giới riêng, một ngôn ngữ riêng mà các bậc cha mẹ nghe xong, nhiều lúc ù cả tai, có việc không ngờ tới thì đã để lại sự tổn thương lớn cho cả hai phía cha mẹ và con.
Đó là năm còn học lớp 10, qua chát trên mạng, con trai tôi quen một cô bé lớp 10 ở tận Hà Tĩnh, trường Phan Đình Phùng. Chát qua mạng chưa đủ, lại thấy một ngày 2, 3 lá thư gửi từ phương trời xa, ném vào trong nhà.
Phong bì thư vẽ tay hình con búp bê môi hồng, mắt xanh, váy đỏ, ngộ nghĩnh và rất buồn cười. Trên phong bì đề rõ bạn phương xa, không cần mở thư cũng biết rõ chúng đang nói gì, thư tả cảnh, rồi tả tình nhớ nhung, với người lớn không là gì chứ với trẻ con là thiêng liêng lắm, ghê gớm lắm.
Thằng bé học sút kém hẳn, còn định bỏ vào Hà Tĩnh sống nữa kia, nó còn yêu cả con sông mà bạn nó tả như tranh thủy mạc ở Hà Tĩnh.
Tôi đành chuẩn bị cặp da đi công tác và bảo: “Đêm nay mẹ đi tàu vào Hà Tĩnh nói chuyện với thông gia bán cá ở chợ, mẹ sẽ nói họ cho con vào sống trong đó luôn, lấy vợ luôn”.
Nó cuống lên: “Mẹ đừng vào Hà Tĩnh, nhỡ đâu bạn con chưa nói với bố mẹ thì sao?”
“Thì mẹ cứ nói cho bố mẹ bạn đó biết, lấy chỗ đi lại cho con vào ở hẳn trong đó”.
Hàng tháng trời thư từ thưa dần, những lá thư bay bướm trẻ con ấy mới đầu cậu con tôi cất giữ rất cẩn thận, sau đó không biết nó bay đâu mất.
Và 3 năm sau nó như quên hẳn câu chuyện chat với cô bé lớp 10 ở tận Hà Tĩnh xa xôi. Thi xong lớp 12, nó trượt đại học.
1 năm ở nhà, nó lại chat, làm quen một người bạn tận bên Australia, ngỡ chỉ là bạn, đùng 1 năm sau, cô gái bay từ Australia về TP HCM, từ TP HCM ra Hà Nội, rồi thuê khách sạn để hẹn gặp nhau.
Thấy con xin mẹ 500 ngàn đồng cho việc học, tôi cho ngay, ai ngờ đó là lệ phí tình cho cuộc đi chơi với cô gái hơn nó tới 10 tuổi.
Nó nói với người bạn của tôi rằng: Cháu nói nghiêm túc đấy, nếu không có ai hơn thì cháu sẽ lấy nó. Bạn tôi bảo thế thì phi công trẻ lái máy bay bà già còn gì. Nó im.
Lại nhớ câu chuyện của một gia đình con trai độc nhất. Chàng 30 tuổi kiên quyết lấy cô vợ đã có 1 con trai và hơn nó 10 tuổi. Cô ta lại không có khả năng sinh nở.
Người mẹ khóc khô nước mắt. Chỉ có người thủ trưởng của con trai bà khuyên bà kệ nó, nó lấy nhanh rồi bỏ nhanh ấy mà. Nhân bảo như thần bảo, chỉ 2 năm sau, nó đâm đơn ly hôn.
Kết cục nó yêu một cô học trò của vợ nó. Bây giờ đã có hai con gái rất xinh. Bánh xe đổ vẫn rơi về phía sau. Bây giờ đến lượt con tôi, nếu có nói ra khuyên nhủ cũng bằng đá bị bông vậy.
Nếu người đàn bà không ra gì thì cũng là cái giá phải trả của nó. Đàn ông vấp ngã phải tự đứng dậy chứ ai nâng đỡ nó đây.
Nếu tình yêu ví như món ngon, thì thật là khập khiễng nhưng sẽ dễ hình dung trong trường hợp này.
Bạn có thể chỉ ăn một món thôi, ở một vùng quê, đã thấy ngon rồi. Nhưng đi nhiều vùng quê khác, nước khác, có món ngon khác, hương vị khác mới nghiệm ra trên đời còn nhiều món ngon lắm, lỗi tại ta chưa biết đó thôi.
Tại sao lại phải lo những thứ mà mình không thể làm thay được. Cứ để tự nhiên, con người nếm trái đắng rồi một ngày phải tự nhả ra mà thôi.
Con trai tôi bảo mẹ biết gì mà góp ý. Ừ, mẹ không biết gì. Không góp ý, nhưng mẹ viết ra vậy để sẻ chia với những người mẹ khác có con đang yêu.
(Theo PNVN)