Người lái tàu chở những ước mơ

“Khi được lái chuyến tàu đầu tiên, con sẽ chở cả nhà mình đi thăm Sài Gòn mẹ ạ!”- con trai yêu của tôi đã nói với tôi như thế khi con hơn 5 tuổi. Và giờ, con đã là học sinh lớp 5, ước mơ đó vẫn luôn được con nhắc đến.


Khi con tròn 3 tuổi, bố được phân công công tác xa nhà. Hàng tuần, cứ đến thứ bảy, con lại theo mẹ ra ga để đón bố về. Suốt 4 năm ròng, mỗi lần bố đi tàu, con lại đòi mẹ cho con ra ga đón bố bằng được. Mẹ nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt con mỗi khi cô phát thanh viên đọc trên loa báo hiệu tàu sắp sửa vào ga, mỗi khi như thế con lại háo hức ngó trông, đứng sát vạch vôi ngăn cách an toàn để đón chuyến tàu chở bố về… Có lẽ chính những lần theo mẹ ra ga đón bố, hình ảnh những chuyến tàu đến và đi dường như đã được khắc ghi vào tâm trí của con. Số hiệu con tàu, giờ đến, giờ đi, rồi cả những lời thông báo của cô phát thanh viên… con đều thuộc làu làu.

Thỉnh thoảng con còn nhắc lại những thông báo đó của nhà ga với giọng điệu hài hước, rồi con bắt chước tiếng còi tàu, âm thanh tàu đang chạy nhanh, chậm dần và xì hơi dừng lại… làm cho cả nhà được trận cười vui vẻ. Tất thảy đồ dùng, đồ chơi cũng được con “quy” ra thành tàu hết: bút, thước kẻ, sách, thậm chí cả ô tô cũng đều được sắp thẳng hàng, nối đuôi nhau thành chuyến tàu Thống Nhất để con chở ước mơ của mình đi khắp nhà. Nhiều hôm mẹ nhắc khéo chuyến tàu của con hơi dài, con bảo ngay đó là tàu dịp lễ, Tết, phải nối thêm toa để chở cho được nhiều người về nhà…


Mẹ còn nhớ lần nhà mình đi Đà Lạt, khi nghe bố thông báo cả nhà sẽ đi tàu vào Nha Trang rồi đi xe lên Đà Lạt, con đã reo lên sung sướng, nhảy lên ôm cổ bố cảm ơn rối rít… Lần đầu tiên được đi tàu với quãng đường xa, mỗi lần tàu dừng lại các ga để đón trả khách, dù đang nửa đêm và vừa chợp mắt con cũng vội tỉnh giấc hỏi xem đây là ga nào và chăm chú quan sát. Sau chuyến đi đó, con lại “yêu” tàu hơn. Tuần một vài lần sau giờ học, con lại xin mẹ đi chơi ở xí nghiệp đường sắt vừa để xem tàu, vừa để quan sát đầu máy, toa xe. Rồi đoàn tàu theo vào trang vở của con trong những bài văn viết về kỷ niệm của tuổi thơ hay bài vẽ phong cảnh, sự vật.


Trong suy nghĩ của con những chuyến tàu luôn mang đến cho mọi người niềm vui và con khẳng định: người lái tàu là quan trọng nhất mẹ ạ, bởi họ có nhiệm vụ chở những niềm vui đó. Mẹ nhớ đến câu chuyện “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam, hai chị em Liên và An luôn cố gắng chờ để được nhìn chuyến tàu từ Hà Nội qua phố huyện mỗi đêm, bởi “con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua” cuộc sống bình dị của hai chị em Liên. Mẹ chợt nghĩ, nếu con trai mẹ trở thành người lái tàu, biết đâu rằng ở một nơi nào đó, cũng có những đứa trẻ thường mong ngóng, chờ đợi tàu qua, và như thế mỗi lần đoàn tàu của con đi qua là đã đem đến niềm vui cho các bạn ấy rồi…


Con đường trở thành người lái tàu của con vẫn còn nhiều gian nan phía trước. Mẹ biết, bản thân con đang cố gắng học tập thật giỏi để thực hiện ước mơ của mình. Quả thực mẹ cũng thấy băn khoăn, lo lắng bởi để đạt được ước mơ thì ngoài sự nỗ lực, con cần phải có nhiều thứ khác: sức khỏe, niềm đam mê… bên cạnh đó bố mẹ phải đủ kinh phí để trang trải cho cuộc sống và việc học tập của con. Lo lắng đó của mẹ cũng đúng thôi khi tài chính của gia đình mình không được dư giả… Nhưng hãy yên tâm con trai yêu của mẹ, bố mẹ sẽ nỗ lực hết mình, sát cánh cùng con trên mọi nẻo đường. Một trong những lý do làm cho mẹ vững tin, đã chia sẻ bớt nỗi lo của mẹ đó chính là sản phẩm “An Sinh Giáo Dục”- một sản phẩm của Bảo Việt Nhân Thọ. Chắc chắn khi tham gia sản phẩm này, nguồn tài chính của gia đình mình sẽ dược bảo đảm vững chắc, để giúp con yêu thực hiện ước mơ của mình trong mọi hoàn cảnh.


Mẹ mong sớm đến ngày được ngồi trên chuyến tàu mà người lái tàu chính là con trai yêu của mẹ, để chở niềm vui không chỉ của cả gia đình mình mà còn mang niềm vui của mọi người đi khắp đất nước tươi đẹp.


Nguyễn Thị Mai Hương (Khu đô thị Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN