Lễ hội tung còn thường chỉ thấy ở những bản, làng vùng Đông Bắc và Tây
Bắc của Tổ quốc – nơi có đông đồng bào các dân tộc anh em như: Thái,
Mường, Nùng, Tày… sinh sống. Tuy nhiên, theo những cuộc di dân theo kế
hoạch của Nhà nước để xây dựng cuộc sống mới, người dân tộc Tày – Nùng
khi vào những vùng đất đất như: Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng,
Bình Phước… để lập nghiệp, cũng đều mang theo những phong tục mang đậm
bản sắc dân tộc mình.
*
Hội của làng Đối với người dân tộc Tày - Nùng dù cuộc sống trên vùng đất mới còn
nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn không quên những trò chơi dân gian
đậm bản sắc dân tộc mình. Bởi lẽ, tung còn là dịp để nam nữ se duyên. Vì
vậy, dù sinh sống ở bất cứ dẻo đất nào của Tổ quốc, vào những ngày Tết
Nguyên đán, người Tày - Nùng vẫn tổ chức Lễ hội của mình vào ngày Mùng 3
Tết Nguyên đán.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Với người Thái, trò chơi tung
còn đưa tới thông điệp mong muốn âm – dương hòa hợp , cầu mong con
cái trong nhà đông đúc. V ới người Mường , trò tung là dịp để nam
thanh nữ tú có cơ hội gặp nhau, tìm hiểu rồi đến với nhau. V ới người
Tày , Nùng, trò chơi tung còn được hiểu như lời ước đầu năm,
mong thiên nhiên thuận hòa, mùa màng bội thu, suốt năm may mắn.
Tại cánh đồng Tày ở ấp Phước Tâm, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú,
tỉnh Bình Phước ngay từ Mùng 3 Tết, Ban Tổ chức Lễ hội đã phân công
nhiệm vụ cho từng thành viên, như: tìm cây tre tàu dựng cột cho trò chơi
tung còn. Cây tre tàu được chọn để dựng cột tung còn cao từ 12m – 15m,
một đầu được vạt để buộc tấm ván ép hình tròn có đường kính khoảng 30cm.
Giữa tấm ván ép hình tròn có khoét thêm một lỗ tròn có đường kính
khoảng 15cm để người chơi ném quả còn chui vào. Sau đó 2 mặt của tấm ván
hình tròn được dán giấy màu vàng, xanh hoặc đỏ trang trí cho đẹp mắt và
để thể hiện mặt âm – dương của trời đất, bên ngoài vành tấm ván ép còn
gắn thêm những chùm lông gà, những sợi tua bằng giấy màu xanh đỏ trang
trí khá đẹp mắt.
Khi đã trang trí, buộc tấm ván ép
hình tròn vào đầu cây tre tàu, cột tung còn được dựng giữa một khoảng
sân bằng phẳng, 2 đầu sân được vạch vôi nhằm làm mốc cho người đứng tung
còn. Khoảng cách từ vạch vôi đến cột tung còn khoảng 25m.
Mọi tầng lớp từ thiếu niên, phụ nữ cho đến người già đều có
thể tham gia cuộc chơi tung còn. Vì thế, ngay từ trước Tết, những người
mẹ trong gia đình đã may quả còn cho con mình tham gia trò chơi.
Quả còn được thiết kế bằng 2 mảnh vải hình vuông có nhiều màu
sắc, chu vi 10cm x 10cm. Sau khi khâu 2 mảnh vải vào nhau và chừa một lỗ
nhỏ để bỏ thóc hoặc cát vào bên trong để quả còn có độ nặng (khoảng 100
gram – 150 gram) rồi may kín lại. Khi xong công đoạn này, quả còn được
chủ nhân trang trí bằng cách “thắt nơ” vào quả bằng những sợi rua nhiều
màu nhằm tạo cho quả còn có những múi hình vuông như bánh trưng với
nhiều màu sắc nhìn rất đẹp mắt. Người khéo tay có thể may quả còn với 12
múi gồm 12 màu, nhưng hiện nay đa phần quả còn chỉ có từ 4-8 múi. Khi
đã tạo múi quả còn, người may lấy một sợi dây bằng vải dài khoảng 1 m –
1,2 m, may một đầu dây vào “nơ” quả còn. Trên sợi dây vải, cứ cách 20
cm lại được khâu thêm những sợi rua bằng vải dài khoảng 5 cm, với nhiều
màu sắc để quả còn vừa đẹp vừa định hướng được đường bay khi tung lên
không trung.
*
Se duyên qua hội Sau khi đã chuẩn bị xong sân tung còn, người tham dự Lễ hội đông
đủ, lễ chào cờ được Ban Tổ chức tiến hành trong không khí trang nghiêm,
xúc động và phần hội tung còn bắt đầu.
Thầy giáo
Nghiệp Văn Bạch ở ấp Phước Tâm (xã Tân Phước, huyện Đồng Phú), cho
biết trước kia ở quê hương Cao Bằng, ngay từ Mùng 1 Tết, thanh niên
trong làng lập hội rủ nhau sang làng khác cách khoảng 10 km – 20 km
đường chim bay để tung còn. Khi tới làng bạn, trong nhóm sẽ cử ra một
người thuộc nhiều bài hát về tình yêu rồi cất tiếng hát “chào” làng, khi
các cô gái làng bạn đồng ý, họ sẽ hát đối lại. Nội dung của những bài
lượn then đối đáp thường thể hiện như sau:
Mắt trông thấy bướm bay qua,
Bướm này bướm lạ hay là bướm quen.
Bướm lạ quay lại tìm duyên,
Bướm quen quay lại cùng em tung còn.
Hay:
Em thương anh cũng muốn thương,
Nước thì muốn chảy, nhưng mương chưa đào.
Bây giờ lo liệu thế nào,
Để cho nước chảy lọt vào lòng mương.
Sau khi được sự đồng ý của người con gái, các chàng trai bắt đầu lượn
then, hát sli từ tối cho tới sáng hôm sau rồi bắt đầu vào hội tung còn.
Khi tung còn, nam – nữ được chia thành từng nhóm 5-7 người, nữ đứng
riêng một đầu sân, nam đứng đầu sân tung còn phía đối diện. Khi tung
còn, người con gái đem theo một chiếc khăn tay, còn người con trai ai
nấy để sẵn tiền trong túi mình.
Người con gái được
chủ động chọn “ý trung nhân” của mình và chỉ tung còn về hướng người con
trai được chọn. Nếu người con gái tung quả còn lọt qua lỗ giữa mảnh ván
tròn trên cột, người con trai phải buộc tiền của mình vào quả còn để
ném trở lại. Ngược lại nếu người con trai tung quả còn lọt qua lỗ, người
con gái phải lấy tiền bỏ vào khăn tay của mình buộc vào quả còn ném trở
lại. Lễ hội tung còn cứ thế kéo dài đến Rằm tháng Giêng mới dừng. Sau
đó vào ngày 30 tháng Giêng âm lịch, hội làng lại dựng cột để tung còn
thêm một ngày nữa, sau đó trai làng nào trở về làng đó để bắt đầu mùa vụ
mới. Từ lễ hội tung còn, nhiều đôi nam thanh, nữ tú nên duyên vợ chồng
như: anh Chu ng Văn Bào và chị Nông Thị Bích; chị Nguyễn Thị Tuyết với
anh Chung Văn Biện…ở ấp Suối Đôi (xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú), thầy
giáo Nghiệp Vă n Bạch và chị Hoàng Thị Ba ở ấp Phước Tâm (xã Tân
Phước, huyện Đồng Phú)…
Theo thầy giáo Bạch, lễ
hội tung còn hiện nay của người Tày – Nùng định cư ở các tỉnh miền Đông
Nam bộ hoặc các tỉnh Tây Nguyên không còn nguyên sơ như trước mà có
thêm những trò chơi dân gian có tính cộng đồng kéo co, nhảy bao bố, cờ
tướng (cờ người), và chỉ diễn ra trong một buổi hoặc một ngày vì đường
đến nơi tổ chức lễ hội không còn cách trở năm sông, bảy núi và mọi người
có thể đi xe máy đến nơi tổ chức hội. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng bởi
cuộc sống công nghiệp, nhiều người không biết may quả còn nữa mà phải đi
mua với giá từ 40.000 đồng – 70.000 đồng để dự hội.
* Đậm chất cộng đồng
Cũng theo thầy giáo Bạch, hiện nay, trò chơi tung còn không còn
phân nhóm nam – nữ đứng riêng mỗi đầu sân mà hòa lẫn nhau. Nam
thanh, nữ tú cầm quả còn của mình quay xuôi, quay ngược cho đến khi “cảm
giác” quả còn sẽ trúng điểm thì buông tay cho bay vút lên không trung.
Những sợi rua ngũ sắc được may trên sợi dây quả còn lúc này phát huy tác
dụng, lấp lánh phản chiếu trong ánh nắng đầu xuân.
Trò chơi tung còn chỉ dừng lại khi có 5 - 10 người tung quả còn
của mình xuyên qua vòng tròn được gắn trên ngọn tre. Người có quả còn
ném xuyên vòng tròn sẽ nhận bao lì xì từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng từ
Ban Tổ chức như một phần thưởng tượng trưng cho may mắn.
Sau khi phần thưởng được phát cho các đội, cho những người thắng cuộc
trong các trò chơi của lễ hội tung còn. Ban tổ chức tiếp tục trò chơi
“lày cỏ” (giống như trò “oẳn tù tì” trẻ con hay chơi ) để kết thúc lễ.
Phần thưởng của trò “lày cỏ” thường là những viên kẹo ngọt ngào kèm theo
ly rượu gạo của người Tày – Nùng ( loại rượu được ngâm dưới giếng hoặc
sông suối khi uống vào mát lạnh) dành cho người thắng cuộc.
Lễ hội Tung còn vào ngày đầu năm mới ở cánh đồng Tày (ấp Phước
Tâm, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) tuy đơn sơ nhưng
thật đầm ấm. Qua lễ hội, người Tày - Nùng sống nơi xa xứ như muốn minh
chứng rằng phải có nghĩa vụ góp phần truyền đạt cho thế hệ sau cần gìn
giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Đậu Tất Thành