"Nắng mưa là việc của trời", đã đành là thế. Thế nhưng có những cơn mưa lại đi vào kỷ niệm, ẩn sâu trong tiềm thức của mỗi con người. Mưa nên bầu nên bạn. Mưa thành vợ thành chồng. Những cơn mưa như thế phải chăng là sự sắp đặt của ông trời, của số phận. Còn tôi, tôi lại da diết nhớ những cơn mưa mùa hạ thuở thiếu thời.
Cơn mưa mùa hạ mà tôi thích là những cơn mưa bóng mây hoặc những cơn mưa sau những ngày nắng nóng oi bức. Nhưng có lẽ khoái nhất là những cơn mưa rào giữa mùa hạ. Nắng nóng kéo dài, cây cối héo quắt, người nhược ra vì nóng nực. Nắng nhức mắt. Sân gạch, đường nhựa bốc hơi lên nóng hầm hập. Nhiều người cởi trần trùng trục, tay không rời cái quạt nan, quạt lá cọ mà mồ hôi mồ kê vẫn đầm đìa, nhễ nhại. Ăn được bữa cơm như đánh vật. Lũ trẻ con chúng tôi cởi trần nằm đất, luôn mồm kêu nóng, đòi bà, đòi mẹ quạt mỏi tay. Ngày trước làm gì có quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ như bây giờ. Thế cho nên, khi cơn mưa đến thì khoái lắm. Bao giờ cũng thế, trước những trận mưa rào, trời oi nồng, bức bối đến khó chịu. Rôm sẩy ngứa ngáy, dấm dứt. Chỉ đến khi bục ra cơn mưa rào thì mới chấm dứt tình cảnh đó.
Mấy tối trước khi mưa, chân trời xa chớp nhì nhằng, nhấp nháy. Người già có kinh nghiệm sẽ đoán được mấy ngày nữa sẽ mưa, mưa ở mức độ nào. Chớp trê, chớp gạch, chớp cạn, chớp rồng rắn... đủ các kiểu chớp để đoán mưa. Và rồi, hôm sau mây đen kéo đến. Sấm chớp dàn trận đì đùng. Gió nổi lên. Đang nóng vậy mà được cơn gió như thế bảo sao mà không khoái. "Trăm con hầu không bằng đứng đầu ngọn gió" mà. Bụi cuốn lên mù mịt. Lá cây bay loạn xạ. Lá mía khua tít gươm như sắp vào trận chiến. Trẻ con chúng tôi cởi tung áo ra chạy đuổi theo gió. Những cánh diều thỏa sức bay. Có khi chúng bị gió giật đứt dây tung vút lên trời trong cái nhìn ngơ ngẩn tiếc nuối của lũ trẻ. Chong chóng các kiểu thỏa sức quay. Và rồi những giọt mưa đầu tiên lộp bộp rơi xuống. Mưa! Hầu như tất cả cùng reo lên. Mưa! Mưa rồi! Bà con ơi!
Mưa ào ào như trút nước. Cái sân gạch của nhà tôi chẳng mấy chốc đã lưng sân nước. Bố tôi cởi trần ra be rãnh, chặn cho nước dâng đầy sân để dội rửa các thứ. Tất cả xô, thùng, chậu được huy động ra để hứng nước. Có lần, bố tôi còn khuân cả chạn bát, bàn ghế, ấm chén, bát đũa, thậm chí cả giưởng, phản, chõng tre nữa ra để cho chúng nó tắm mưa. Tôi cởi truồng tồng ngồng đùa với mưa. Có khi loe xoe giúp bố một vài việc. Tuy nhiên, tôi mải rỡn với mưa nhiều hơn. Cô nhỏ bạn nhà bên cũng để nguyên cả quần áo, chạy ra sân nghịch mưa như tôi. Tôi tồng ngồng chạy lại bày mấy trò để trêu nhỏ. Bây giờ nghĩ lại vừa buồn cười, vừa xấu hổ....