Làng cũ tôi dọc theo triền sông Ba, con sông có chỗ uốn khúc tạo thành doi cát mà người dân đôi bờ gọi là soi để trồng hoa màu và có chỗ bồi lở theo một vòng cung nước chảy để bồi đắp phù sa cho đồng làng xanh rì ruộng lúa.
Mỗi năm, mùa lũ đi qua cho phù sa về. Vụ lúa đông xuân vừa gặt xong thì cha lấy trên gác bếp túm bắp giống buộc lạt. Người giở từng lớp vỏ ngoài ám khói để lộ những hạt vàng đều tăm tắp để chuẩn bị ra soi vun giồng, tỉa bắp. Trời mờ sương rồi hanh vàng bến bãi cuối đông. Bóng cha lầm lũi bổ từng nhát cuốc, mẹ phía sau băm nhuyễn từng vạt đất rồi thả dần những hạt bắp giống. Từ trên đường cái quan, tòng teng cặp sách từ trường trở về, tôi khum tay ngóng mắt thấy bóng hai người gầy nhỏ cong cong cùng mặt sông lấp lóa nắng.
Xuân qua, tháng tư về xanh rì soi bắp. Trên bãi cao, bãi thấp ven sông bắp đã trổ hoa trắng hòa bên lau lách với thảm phớt xanh của lá rập rờn cùng gió nam non thổi nhẹ. Mỗi thân cây cho trái bắp nhỏ nhỉnh dần, nhỉnh dần cùng nhụy tím phớt óng ả gờn gợn như màu tóc thiếu nữ trải dài…, để rồi dần cứng cáp, to tròn bóng căng chuyển màu vàng nhạt cho mùa hái bắp. Những lớp lụa mềm đã cứng, râu bắp đã già ngả màu đen đậm lúc hoa đã trổ hết nụ phấn bay theo cùng gió, hòa vào nước sông, vào những cánh bướm rập rờn.
Mùa bắp ven soi tháng tư đã cho quang gánh của mẹ, của những người làng thêm trĩu nặng trên đường về nhà có gió sông dịu mát. Có chiếc nồi đồng đầy bắp non ngọt ngào với lớp lụa mỏng còn vương tơ vàng, thêm chút hơi hướng của trời của đất, của vị mặn mồ hôi và mang gió sông đầu hồi nhà. Cho đến cuối mùa, từ bãi chăn trâu, có thêm mùi bắp nướng thơm lừng trong gió bởi hòa quyện cành dúi dẻ khô đượm lửa nơi vùng làng với những người bạn chân quê. Và thêm nữa, vào những đêm trở mùa gió bấc, túm bắp khô mẹ treo trên giàn bếp được mang xuống bóc hột cho vào nồi đất rang đều, giòn rụm hôi hổi nóng cho cả nhà ngồi quanh vừa ăn, vừa kể chuyện mùa màng trong tứ mùa chuyển dịch lúc gió bên ngoài hun hút thổi về, lạnh cóng.
Tôi ít có dịp về quê cũ, nơi mùa bắp nơi phố được bày bán trên lề đường với thúng mẹt cùng lò than hồng đỏ rực đêm đêm. Dừng xe ngõ phố, tránh ánh mắt soi mói và ngường ngượng của các cô gái ngồi nhai bắp chung quanh, tôi mua vài trái ngô lai Bioseed to dài về cho cả nhà. Cha hồ hởi khi tôi mang về, người tách hột nhai đều, còn má thì khẽ nói “Hồi trước, bắp tẻ nhà mình trồng ngọt hơn, thơm hơn cho dù nhỏ, ít trái. Còn bắp này thì, nhạt…”. Cha im lặng, vẻ như ông nhớ về năm tháng cũ. Nơi ấy, bãi soi của làng, cũng mùa này mùa hoa ven soi đã rộ với rập rờn ong bướm theo cùng những đôi nước cha gánh từ một triền sông tưới dài theo những giồng bắp đang trổ cờ.
Những thứ rau, quả thuần chủng ở mỗi vùng đất hầu như mất dần vì không cho năng suất. Vả lại, trên bãi soi, đồng cạn thô tháp này hàng năm lũ đã kéo dài ngày không như trước đây đến hẹn, lại lên lũ về bồi đắp phù sa. Tôi im lặng nhớ về một vùng đất ven soi, từng có một mùa hoa bên sông để chợt nghĩ mùa này có còn nhiều hoa soi bóng dòng sông thơ ấu và cứ mỗi năm vào độ đầu tháng tư, thân bắp cho trái chen hoa, cành lá xanh rì bến bãi trong đầu mùa hè chao chao nắng gió…
Huỳnh Thạch Thảo