Năm nay em 25 tuổi, đang làm trong một cơ quan nhà nước. Bạn trai hơn em 3 tuổi, đang làm cho một công ty liên doanh. Bọn em đều là người tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp nên đời sống rất khó khăn. Chúng em đã yêu nhau được 3 năm nhưng chuyện cưới xin chưa dám tính đến vì kinh tế còn thuộc loại “quá yếu”. Mới đây, bạn trai em đề nghị chúng em nên về sống chung với nhau. Nếu như trước đây, hồi còn là sinh viên, em sẽ từ chối lời đề nghị đó, nhưng vào thời điểm này, em chấp nhận.
Ảnh chỉ mang tính minh họa |
Nhiều lúc thấy áy náy lắm vì sợ gia đình hai bên biết chuyện, nhưng em cứ tự thuyết phục mình bằng hai lý do:Thứ nhất, bọn em yêu nhau chân thành; do vậy việc sống chung với nhau chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thứ hai, trong thời buổi giá cả leo thang, giá xăng, giá điện, tiền thuê phòng trọ thi nhau tăng thì việc về góp gạo thổi cơm chung sẽ giúp bọn em tiết kiệm được một khoản đáng kể. Riêng tiền thuê nhà, bọn em đã tiết kiệm được 2 triệu đồng mỗi tháng.
Thế nhưng, chính việc sống chung đã làm lộ rõ “chân tướng” của bạn trai em. Sau những tháng đầu tiên cơm lành, canh ngọt là đến giai đoạn xô đĩa xô bát. Người yêu em từ chỗ là một chàng trai lãng mạn, ga lăng bỗng biến thành một “ông chồng” gia trưởng, lười biếng và vô trách nhiệm. Nếu như một hai tháng đầu, anh ấy còn đưa tiền cho em để chi tiêu thì 3 tháng nay chỉ có một mình em phải đảm đương mọi khoản chi phí hàng tháng từ tiền thuê nhà, tiền điện, nước, Internet đến tiền dùng cho việc đi chợ hàng ngày. Thấy em kêu hết tiền thì bạn trai em bảo: “Em cứ chi ra. Dự án sắp hoàn thiện rồi, lúc đó sẽ có tiền”. Nhưng đợi mãi mà anh ấy chẳng đưa cho em được đồng nào. Thú thật, em không muốn biến mình thành một “bà vợ” cứ mở miệng ra là kêu “tiền, tiền” nên cứ cố thu vén, chi tiêu thật tiết kiệm, chứ cũng chẳng trông chờ vào bạn trai.
Không chỉ quên mất nhiệm vụ góp tiền, gần đây bạn trai em còn bỏ bê công việc vì ham mê cờ bạc. Hôm mùng 8/3, không chỉ quên chúc mừng và tặng quà cho em, đêm ấy, bạn trai em còn không về nhà vì mải đánh phỏm ở nhà một người bạn cùng phòng. Đã thế, anh ấy còn tỏ ra là một người rất gia trưởng. Mọi việc nhà hầu như thuộc về em, hễ em kêu ca là anh ấy lên giọng: “Làm công việc bếp núc là bản năng của đàn bà. Em đừng có la tướng lên như vậy”. Không ít lần cãi lại, em đã bị bạn trai đánh đấm túi bụi...
Em cảm thấy ân hận vì quyết định sống chung, nhưng không dám làm lại từ đầu vì thực sự em đã trở thành vợ của anh ấy rồi. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến việc cả đời mình phải sống với một người chồng vô trách nhiệm và gia trưởng như vậy, em sợ mình sẽ không thể chịu nổi. Em phải làm gì bây giờ? Hãy cho em một lời khuyên.
N.N.L (Hà Nội)
Em đã sai lầm khi nghe theo lời rủ rê của bạn trai về sống chung. Nhưng em sẽ tiếp tục mắc sai lầm và đây sẽ là sai lầm trầm trọng nếu tiếp tục sống chung với anh ta khi em đã phát hiện ra người bạn đời tương lai của mình có vô vàn tật xấu. Bạn trai em giờ đã hiện nguyên hình là người vô trách nhiệm, chỉ biết ăn bám và vô cùng gia trưởng.
Hãy chủ động rời xa anh ta, cho dù em là người thiệt thòi trong cuộc ra đi này. Hãy coi đó là học phí, có thể là quá đắt, phải trả cho quyết định sai lầm của mình.
Chúc em sớm tìm lại được niềm vui.
Hiền Hòa