Một điều nhịn chín điều lành

Người ta nói mẹ là người "Mềm nắn rắn buông", tôi không suy xét điều đó đúng hay sai làm gì và tôi cũng yêu mẹ như chồng tôi yêu mẹ vậy. Bởi tôi nhận thức rất tường tận rằng anh ấy, cái người đã ban cho tôi tình yêu thương và hạnh phúc, cũng chính là một phần của mẹ.


Mẹ có tất thảy ba nàng dâu, mà tôi là dâu út. Không biết có phải từ nhỏ tôi đã được rèn giũa đức tính nhẫn nhịn, lớn lên tôi nhịn được bất cứ điều gì, đôi khi có cả những điều mà tôi biết rằng không ai nhịn được.


Nhưng càng sống chung nhiều ngày với mẹ, tôi càng nhận thấy, quả thật tôi càng nhịn tôi lại càng bị ép, mà ép nhiều điều thật hết sức buồn cười. Chẳng hạn những gì thuộc vợ chồng tôi đều luôn phải mở toang, cả cửa sổ, cửa chính, cả cửa tủ quần áo... không được phép riêng tư!


Trong khi đó, chưa bao giờ mẹ dám nói chị hai những điều mẹ không được hài lòng, bởi vì mẹ biết chị hai rất thẳng tính, rất rạch ròi và rất cứng rắn. Mẹ có thể bưng cho mẹ của chị dâu chồng tôi ly nước cam do chính tay mẹ khuấy và cười rất tươi, khi bà ấy là một Việt kiều từ Mỹ về, nhưng thật hiếm hoi những lần mẹ bước chân qua nhà tôi. Tôi cứ phải nhịn thầm nỗi ấm ức mình là con nhà nghèo và cha mẹ tôi chắc không xếp được trong hàng tiêu chuẩn ưu tiên nơi lòng mẹ.


Mấy tháng nay mẹ bị ốm, tôi thấy mình luôn có cảm giác bồn chồn khi mẹ đau. Và vào những lúc mẹ cần có người ở bên, không ai trong những người con, kể cả dâu lẫn rể, có thể dàn xếp được cái nhịp điệu hối hả mưu sinh để luôn có mặt bên cạnh mẹ, ngoại trừ tôi. Chắc mẹ không biết được, lần mẹ nằm ở trong phòng cấp cứu thì bên ngoài ghế đá ở hành lang có một người ngủ gục vì đuối sức - chính là tôi.


Những lúc mẹ buồn, kể với tôi rằng chị hai thật tệ, không một lời thăm hỏi, tôi cũng có nỗi buồn như mẹ. Chị thứ tư có thể làm mẹ vui hơn khi chồng chị dúi vào túi mẹ một cọc tiền, làm tôi thấy những chi phí về thời gian, công sức của mình cho mẹ thật ra cũng chỉ là lặt vặt. Mặc dù chồng tôi vẫn luôn bảo: "Không hề lặt vặt đâu, em giỏi lắm, anh phải cảm ơn em nhiều lắm".


Và trong khi vợ chồng anh thứ ba ăn cơm, mẹ cũng không dám chạm nhẹ vào cánh cửa, mẹ sợ làm động chạm đến không gian riêng tư và quan trọng của anh chị, thì mẹ có thể tra chìa khóa vào núm vặn, xộc vào phòng tôi một cách rất đường đột.


Tôi sợ làm đau mẹ nếu tôi nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, mẹ hãy gõ cửa phòng con khi mẹ muốn vào", bởi vì tôi biết, mẹ rất dễ buồn.


Tôi đã quen với cái nghĩa "Một điều nhịn bằng chín điều lành". Đôi khi tôi bắt đầu thoáng nghĩ, mẹ đúng là "Mềm nắn rắn buông" nhưng tôi làm sao có thể bỗng nhiên "rắn" lên được. Nên tôi đành tự khuyên răn mình, phải luôn cố gắng xem mẹ như mẹ ruột, mà biết đâu trong thâm tâm mẹ cũng coi tôi như con ruột, đã là ruột thịt thì... sao mà chẳng được!


Có điều, tôi bỗng lo sợ một nỗi niềm, mẹ có thể can thiệp sâu vào đời sống riêng tư của mình, mẹ có thể mở toang cánh cửa và tôi có thể vẫn luôn nín nhịn, nhưng một ngày nào đó tôi có thể đóng cửa lòng mình với mẹ mất. Và khi đó tôi sẽ phải mua một câu đối về treo ngay ở góc làm việc của mình để học từng ngày, câu đối đó là: “Nhẫn một chút, sóng yên gió lặng/Lùi một bước, biển rộng trời cao".


Lê Kết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN