Chập tối, núi Bà Đen dần hiện lên đen thẫm giữa trời đêm. Càng khuya, bóng núi càng sừng sững. Trời đêm mênh mông đầy sao. Những cơn gió phóng túng ào tới khiến da thịt tôi mơn man. Giờ này ngoài Bắc rét lắm. Thế mà ở đây, ngay chân núi Bà Đen này, rất nhiều gió và tôi cảm thấy thật mát mẻ, dễ chịu.
Tôi cùng em khoác tay nhau tha thẩn dạo chơi trong đêm, thả hồn cùng những vì sao khuya lấp lánh và những cơn gió hoang đùa giỡn mái tóc em bềnh bồng. Vạt rừng cao su trước mặt khi thì im lặng như để ý bước chân chúng tôi, khi thì rì rào rủ rỉ điều gì đó mỗi khi có ngọn gió thoảng qua.
Cả ngày nay chúng tôi lên núi Bà Đen. Ngồi trong cabin cáp treo, tôi tha hồ thả tầm mắt ngắm nhìn bốn phía. Tít xa kia là hồ Dầu Tiếng, mặt nước lấp loáng dưới ánh mặt trời. Gần hơn nữa là cánh đồng, từng vạt rừng cao su trải dài trước mặt tôi cho tới xa tít tắp. Mênh mông. Bát ngát. Thật lạ, bốn phía bằng phẳng thẳng cánh cò bay như thế, thế mà lại nổi lên ở đây một ngọn núi cao gần ngàn mét. Chả trách, từ rất xa, ở bất cứ phía nào ta cũng nhìn thấy núi Bà Đen nổi lên sừng sững một góc trời. Nằm giữa hai con sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông, đây là ngọn núi cao nhất miền Nam.
Do luôn được bao phủ bởi những đám mây trắng nên đỉnh núi Bà Đen trông giống như được khoác một tấm lụa mỏng. Ngọn núi này là niềm tự hào cả về danh lam thắng cảnh, cả về di tích lịch sử, văn hóa tâm linh của người Tây Ninh. Nói đến Tây Ninh là người ta nghĩ ngay đến núi Bà Đen. Thì cả xứ “miền Đông gian lao mà anh dũng” này duy nhất có một ngọn núi cao vời vợi, với bao huyền thoại, kỳ tích như thế bảo sao mà không nổi tiếng. Ao ước mãi, lần này tôi mới đến được núi Bà, lại được chính em dẫn tôi đi thật hạnh phúc quá chừng.
Cabin cáp treo nhè nhẹ lắc lư đưa dần tôi và em lên núi. Hệ thống cáp treo dài 1,2 km, cao 225 mét với gần hai chục cột sắt khỏe khoắn, vững chãi, như những ga tàu trên không nâng đỡ cho hàng trăm cabin cùng lúc, liên tục nối đuôi nhau lên xuống. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn dưới chân mình những hang động, cây cỏ xanh tươi. Dãy bàng bị đốn ngọn tỏa cành bằng chằn chặn để lấy lối cho cabin cáp treo. Rừng cây trên vách đá hầu như nguyên sinh. Cây phủ lên cây tầng tầng lớp lớp. Dây leo bám nhau chằng chịt. Bóng chùa thấp thoáng ẩn hiện cùng với tiếng chuông binh boong giữa trời chiều và khói hương thơm tỏa khiến tôi cứ nghĩ như mình đang đi vào cõi Phật. Rải khắp từ chân núi lên đến đỉnh là những quần thể kiến trúc gồm điện, chùa, miếu, tháp... rất đẹp.
Ngồi bên em trôi trên không trung, giữa cảnh núi rừng thần tiên ấy mà tôi cứ ngỡ như mơ. Em ríu ran kể cho tôi nghe về núi Bà, đặc biệt huyền thoại tình yêu Lý Thị Thiên Hương. Đấy là chuyện xưa, là huyền tích, còn chuyện bộ đội ta đánh Pháp, đánh Mỹ, núi Bà là căn cứ địa kháng chiến thì bia đá lịch sử dựng ngay cạnh chùa vẫn còn ghi rõ ngày tháng với những chiến công oanh liệt đang hiện rõ trước mặt tôi đây cùng với nghĩa trang liệt sỹ huyện Hòa Thành ngay dưới chân núi kia đã nói lên điều đó.
Đêm dưới chân núi Bà thật bình yên. Bóng núi hiện sừng sững giữa trời đêm. Trăng đầu tháng lung linh huyền ảo. Núi Bà như chỗ dựa cho tôi và em. Em dựa vào tôi. Tôi dìu em đi dưới trăng cùng sao và gió. Ngước nhìn lên bầu trời, em hỏi tôi: “Ngôi sao nào là ngôi sao phương anh?”. Tôi nhìn vào mắt em: “Ngôi sao kia kìa đang in trong mắt em đây này là ngôi sao phương anh. Xa nhau, em cứ nhìn vào ngôi sao ấy, nhắm mắt lại, tưởng tượng là em sẽ thấy anh”. Bao lứa đôi yêu nhau đã chọn núi Bà để trao lời nguyện ước, để mãi mãi thủy chung như mối tình bà Lý Thị Thiên Hương. Tôi và em nào có trao nhau gì đâu mà sao sâu nặng yêu thương đến thế. Chỉ ánh mắt thôi đã đủ nói lên tất cả.
Nắm chặt tay em, chúng tôi cùng ngước lên đỉnh núi Bà. Mảnh trăng đầu tháng treo trên đó như chiếc gương vàng cài lên mái tóc xanh đen của núi. Đêm tĩnh lặng, bình yên quá. Hình như đất trời chỉ dành riêng cho chúng tôi. Núi Bà đang che chở chúng tôi. Huyền thoại tình yêu lại có thêm một trang mới...
Xuân Thu