Tốt nghiệp đại học, như bao bạn bè đồng trang lứa, tôi hào hứng khoác ba lô lên vai đi tìm sự nghiệp, không mảy may nghĩ mình sẽ trở thành nhà báo. Duyên số đẩy đưa, sau hơn bốn tháng trời, vào ngày ứng cử viên Đảng Dân chủ Obama tái đắc cử trở thành tân tổng thống của nước Mỹ - ngày 7/11/2013 - tôi nhận được tin đỗ vào Thông tấn xã Việt Nam.
Có lẽ đó cũng là điềm báo trước cho tôi về nhận nhiệm vụ của một biên tập viên trẻ tại Phòng Quốc tế & Media của Báo Tin tức, kênh thông tin chính thức của Chính phủ, nơi mà tôi vẫn thường thân mật gọi là tòa soạn “tê tê”.
Những ngày đầu đi làm là những ngày các “tân nhân viên Tin tức” chăm chỉ cắp sách đến lớp của trung tâm đào bồi “xin chữ”: Chúng tôi miệt mài học hành từ sáng sớm tới chiều muộn; “vâng, dạ, ạ, thưa” như thuở thiếu thời; có lớp trưởng, có lớp phó, có trực nhật, có kiểm tra; có thầy cô, có bạn bè... Những ngày đầu cứ thế trôi qua với những lần nháo nhào đi bất cứ nơi đâu để săn tin, ngồi xoa đầu bóp trán suy nghĩ cho ra “vấn đề” của một câu chuyện, vác máy ảnh chụp phố phường Hà Nội trong mưa hay run rẩy khoác áo rét ra hiện trường quay phóng sự...
Ngọc không giũa không sáng, dao kém sắc nếu chẳng mài. Trở về cơ quan, tôi cùng lứa phóng viên mới “ấp úng” đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi “Tại sao”, “Vì sao” theo một lời răn “nếu người cầm bút không biết mình đang làm gì thì làm sao hy vọng độc giả hiểu chúng ta nói điều gì”.
Thương đàn em non tơ, lãnh đạo của chúng tôi vẫn thường khích lệ, động viên bằng lời nói vui: “Cố gắng lên các em, chỉ mười mấy năm nữa thôi các em sẽ được... nhận huy chương cống hiến vì sự nghiệp thông tấn”. Chặng đường phía trước còn dài và chúng tôi, những biên tập viên, phóng viên trẻ của Tòa soạn Báo Tin tức vẫn còn nhiều việc phải làm, phải luyện rèn ở phía trước. Con đường hẳn không trải hoa hồng nhưng là con đường mà chúng tôi sẽ đi vì đó là con đường chúng tôi đã chọn.
Nếu có ai hỏi “Bạn làm ở đâu thế?”, tôi sẽ tự hào trả lời rằng “Mình công tác ở tê tê”.
Anh Minh