Kính gửi anh Hai!
Vừa rồi đọc bài “Cái giá của nụ cười” đăng trên báo Tin Tức, thấy anh Hai nói rằng, bi giờ rất nhiều người mình ra nước ngoài chữa bệnh. Vì sao vậy? Về kỹ thuật y khoa thì bệnh viện nước mình không hề thua kém nước ngoài, nhưng nước ngoài họ hơn mình ở cung cách phục vụ. Ngay một vị lãnh đạo Bộ Y tế cũng bảo, cái thiếu nhất của ta là nụ cười, sự chia sẻ, lời tư vấn ân cần… Em về cứ nghĩ ngợi mãi.
Nghe u em kể, ngày trước đi khám bệnh, thày thuốc phải dùng tứ chẩn là vọng, văn, vấn, thiết; tức là nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch để chẩn bệnh. Thế nhưng bi giờ đi khám bệnh, nhiều khi bác sĩ chỉ cần nhìn vào tờ giấy đăng ký xem khám bệnh gì là cho đi làm một loạt xét nghiệm rồi căn cứ vào kết quả để kết luận, kê đơn… Đến hỏi han về bệnh tật còn chẳng có thì nói gì đến sự chia sẻ, lời tư vấn ân cần… Lời nói còn chẳng có thì đòi hỏi nụ cười có xa xỉ quá không, anh Hai?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có người bảo rằng, bệnh viện nào của mình bi giờ cũng quá tải, phải khám cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày, mệt đến bã người thì còn… cười làm sao được. Nghe cũng có lý anh Hai hà…
Nghe đến đây, em chợt nghĩ, bệnh viện quá tải, bệnh nhân đến khám đông như thế thì chẳng những mệt không còn… cười được mà cũng cần gì phải… cười. Phải không anh Hai. Mà cái tình trạng quá tải bệnh viện ở nước mình thì… khổ lắm, nói mãi… Thế thì chẳng cần… cười, cho bệnh nhân ra nước ngoài mà chữa bệnh, âu cũng là một cách… giảm tải bệnh viện. Nhưng tại vì anh em mình ít học, nghĩ ngắn nên chẳng hiểu ra; thành thử cứ trách móc hoài người ta, tội nghiệp. Anh Hai hà.
Tư Nông Dân