Đây không phải là sự trỗi dậy ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình được định hình bởi những quyết sách lịch sử, tầm nhìn lãnh đạo chiến lược và một nền tảng tinh thần dân tộc vững chắc. Ba trụ cột chính đã tạo nên sức mạnh cho Việt Nam là công cuộc Đổi Mới mang tính nền tảng, sự lãnh đạo quyết đoán với khả năng hoạch định rõ ràng của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cuối cùng là chính sách ngoại giao dựa trên giá trị cốt lõi là lòng yêu nước và tinh thần tự lực.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Malaysia, chuyên gia Enzo cho rằng để hiểu được Việt Nam ngày nay cần phải quay về cột mốc năm 1986, thời điểm mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, với một tầm nhìn vượt thời đại, đã khởi xướng công cuộc Đổi Mới. Đây được xem là "yếu tố thay đổi cuộc chơi", một quyết định dũng cảm đã đặt nền móng cho toàn bộ sự phát triển sau này. Trước Đổi Mới, Việt Nam vận hành theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, cứng nhắc và kém hiệu quả. Nhận thấy tương lai của đất nước nằm ở sự cởi mở và hội nhập, ông Nguyễn Văn Linh đã đề xuất sự chuyển đổi căn bản sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Mô hình này là sự kết hợp độc đáo khi chấp nhận các quy luật của thị trường tự do, cho phép cạnh tranh và thu hút vốn tư nhân nhưng vẫn được điều hành và định hướng bởi chính phủ xã hội chủ nghĩa. Sự thay đổi này đã ngay lập tức phá vỡ thế bế tắc, mở toang cánh cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Làn sóng đầu tư đầu tiên, dẫn đầu bởi các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Nhật Bản như Sony, Hitachi và Panasonic, đã đổ bộ vào Việt Nam, biến Việt Nam thành một công xưởng sản xuất mới của khu vực. Nếu không có bước đi đột phá này, khó có thể hình dung được sự thịnh vượng kinh tế mà Việt Nam đang trải qua, với mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình hằng năm lên tới 7%, một con số đáng kinh ngạc, đưa Việt Nam vào hàng ngũ những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á - Thái Bình Dương.
Hơn cả những con số kinh tế, Đổi Mới đã mang lại cho người dân Việt Nam khả năng tự quyết định con đường phát triển của mình. Sự phục hồi kinh tế cũng là tiền đề cho quá trình tái hội nhập mạnh mẽ vào cộng đồng quốc tế. Cột mốc 1995, với việc Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và bình thường hóa quan hệ với Mỹ đã minh chứng cho sự trở lại đầy tự tin của Việt Nam trên trường quốc tế.
Một trong những yếu tố khác biệt tạo nên thành công của Việt Nam, như chuyên gia Enzo nhấn mạnh, là khả năng hoạch định chính sách rõ ràng và quyết tâm thực hiện của chính phủ. Không giống như nhiều quốc gia khác, Việt Nam có một cơ chế nhất quán trong việc xác định các ưu tiên quốc gia thông qua các kỳ Đại hội Đảng, đặt ra những mục tiêu cụ thể cho mỗi kế hoạch 5 năm và dốc toàn lực để thực hiện.
Minh chứng rõ nét cho điều này là 2 giai đoạn lãnh đạo gần đây. Dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông đã xác định tham nhũng là một điểm yếu chí mạng, làm xói mòn lòng tin và cản trở môi trường đầu tư trong sạch. Nhận thức được rằng các nhà đầu tư quốc tế e ngại một môi trường kinh tế thiếu minh bạch, ông đã phát động chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt và chưa từng có tiền lệ. Hàng loạt quan chức cấp cao bị xử lý đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin và tạo ra một sân chơi công bằng hơn.
Tiếp nối di sản đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đẩy mạnh chống tham nhũng và đặt ra mục tiêu lớn hơn: đưa Việt Nam từ vị thế một "nhà máy bình thường của thế giới" trở thành một trung tâm sản xuất công nghệ cao. Mục tiêu không còn chỉ là gia công, lắp ráp, mà là tự chủ sản xuất những sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, năng lượng xanh và năng lượng hạt nhân. Chuyến công du gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc với hàng loạt bản ghi nhớ về thương mại và đầu tư được ký kết chính là sự cụ thể hóa cho khát vọng này.
Theo chuyên gia Enzo, tất cả đều là một phần trong mục tiêu quốc gia của Việt Nam hiện nay và nằm trong chương trình nghị sự quốc gia của Tổng Bí thư Tô Lâm để đạt được trạng thái của một quốc gia tiên tiến. Từ những ví dụ này, có thể thấy rằng Việt Nam luôn có một mục tiêu rõ ràng về mặt hoạch định trong tất cả các khía cạnh trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, mở rộng thương mại và đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn hiện nay do thuế quan thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên hầu hết các quốc gia.
Tất cả những điều này cho thấy Chính phủ Việt Nam không chỉ biết xác định thách thức mà còn chủ động, quyết liệt tìm kiếm giải pháp và đối tác để hiện thực hóa tầm nhìn, đưa Việt Nam tiến lên một nấc thang mới trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Bên cạnh đó, thành tựu xã hội lớn nhất và đáng tự hào nhất của công cuộc Đổi Mới chính là việc đưa hàng triệu người dân thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng cực. Chính phủ Việt Nam đã rất tích cực trong việc lồng ghép các chính sách giảm nghèo vào chiến lược phát triển chung. Nhờ đó, Việt Nam đã từ một trong những quốc gia kém phát triển nhất trở thành một hình mẫu về giảm nghèo và nâng cao mức sống cho toàn thế giới, đồng thời trả hết các khoản nợ cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vào những năm 2010, một thành tựu đáng kể minh chứng cho sự tự chủ về kinh tế.
Sâu xa hơn cả những chính sách kinh tế và chiến lược chính trị là một nền tảng tinh thần vững chắc, mà theo chuyên gia Enzo, chính là lòng yêu nước mãnh liệt nằm trong DNA của mỗi người Việt. Tinh thần này là chất kết dính, tạo nên sự đoàn kết và ý chí tự cường dân tộc. Nó không chỉ thể hiện trong quá khứ đấu tranh giành độc lập, mà còn là động lực cho công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.
Lòng yêu nước và tinh thần tự lực đó được thể hiện rõ nhất qua chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và làm bạn với tất cả các nước của Việt Nam. Việt Nam đã chọn con đường riêng, con đường của độc lập, cân bằng và linh hoạt để ứng phó với mọi biến động của thời cuộc.
Chính sách này cho phép Việt Nam mở rộng quan hệ với tất cả các đối tác trên thế giới, từ các cường quốc ở Đông Á như Nhật Bản và Hàn Quốc đến các quốc gia đang phát triển ở châu Phi. Trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn với những rủi ro như chiến tranh thương mại, sự khôn khéo này giúp Việt Nam đa dạng hóa quan hệ, tránh phụ thuộc vào một thị trường hay một đối tác duy nhất, qua đó giữ vững sự tự chủ và cân bằng trong chính sách đối ngoại.
Hành trình vươn mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới là một bài học đầy cảm hứng về sự kết hợp giữa tầm nhìn cải cách, sự lãnh đạo quyết đoán và một bản sắc dân tộc kiên định. Từ bước ngoặt Đổi Mới đến khát vọng công nghệ cao, được dẫn dắt bởi chính sách ngoại giao khôn khéo, Việt Nam đang chứng tỏ mình không chỉ là một câu chuyện thành công về kinh tế, mà còn là một quốc gia có bản lĩnh, tầm nhìn và vị thế ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.