(Tư liệu) Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt được triển khai gần Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN
Trong bài phát biểu vừa qua tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, khi liệt kê các thành tựu của mình, ông Trump đã nhắm thẳng vào Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu: “Bibi (tên gọi thân mật của ông Netanyahu), đừng nhận công trạng về Vòm Sắt nữa. Đó là công nghệ của chúng tôi, là đồ của chúng tôi”. Phát biểu này ngay lập tức gây chấn động tại Israel, nơi Vòm Sắt từ lâu được quảng bá như một thành tựu mang tính biểu tượng của khoa học - công nghệ quốc phòng nước này, đồng thời là hệ thống đã cứu sống vô số sinh mạng.
Vậy ai mới thực sự xứng đáng nhận công lao cho thành công của Vòm Sắt? Theo báo cáo năm 2009 của Kiểm toán Nhà nước Israel, quyết định khởi động chương trình Vòm Sắt được đưa ra từ tháng 8/2005. Khi đó, Chuẩn tướng Danny Gold, người đứng đầu Cục Nghiên cứu & Phát triển Quốc phòng (MAFAT) thuộc Bộ Quốc phòng Israel, đã phê duyệt toàn bộ lộ trình từ nghiên cứu, chứng minh khái niệm, phát triển đầy đủ cho tới mua sắm và triển khai.
Một năm sau, Bộ trưởng Quốc phòng Amir Peretz tuyên bố Vòm Sắt là “dự án quan trọng nhất hiện nay” và cần được coi là chương trình khẩn cấp. Tập đoàn Rafael Advanced Defense Systems được giao nhiệm vụ phát triển toàn diện. Thủ tướng Israel khi đó là Ehud Olmert nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chậm trễ dù chỉ một ngày”.
Dù từng gặp trở ngại về ngân sách, dự án cuối cùng vẫn được Nội các Israel phê chuẩn vào cuối năm 2007. Đến năm 2009, hệ thống được bàn giao cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), và tháng 4/2011, một khẩu đội Vòm Sắt tại Ashkelon đã thực hiện thành công vụ đánh chặn tác chiến đầu tiên.
Về mặt phát triển kỹ thuật, Vòm Sắt gần như hoàn toàn mang dấu ấn Israel. Rafael chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển tên lửa đánh chặn Tamir và bệ phóng. Công ty Elta (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel - IAI) phát triển radar, còn mPrest Systems đảm nhiệm hệ thống chỉ huy - điều khiển.
Ông Yossi Druker, cựu Phó Chủ tịch Rafael và là một trong những nhân vật chủ chốt của dự án, khẳng định: “Vòm Sắt được phát triển 100% bằng tiền của Israel và toàn bộ công nghệ là của Israel. Chúng tôi dựa trên kinh nghiệm phát triển các loại tên lửa không đối không tiên tiến nhất thế giới”.
Theo ông Druker, khi dự án đã đi được khoảng một nửa chặng đường, một nhóm chuyên gia Mỹ sang đánh giá khả năng Mỹ tài trợ cho khâu sản xuất. Báo cáo ban đầu của họ cho rằng Israel không thể hoàn thành đúng tiến độ hay đạt được năng lực tác chiến đề ra và một năm sau, chính nhóm này đã quay lại để xin lỗi. Ông nói: “Chúng tôi hoàn thành hệ thống trong ba năm. Ở Mỹ, việc tương tự có thể mất ít nhất 15 năm”.
Tiến sĩ Yehoshua Kalisky, chuyên gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (INSS), Đại học Tel Aviv, cũng nhấn mạnh: “Việc tích hợp radar, hệ thống điều khiển và liên kết các thành phần để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh là phát triển của Israel. Các mô phỏng và bước đột phá công nghệ đều do các nhà khoa học Israel dẫn dắt”.
Ông Kalisky cho rằng việc gọi Vòm Sắt là sản phẩm hợp tác công nghệ Mỹ - Israel là một sự so sánh khập khiễng: “Nói như vậy chẳng khác nào bảo rocket Kassam từ Gaza là sản phẩm Arab - Mỹ. Điều đó rõ ràng không thể chấp nhận”.
Dù vậy, Mỹ không hoàn toàn đứng ngoài Vòm Sắt. Vai trò của Washington nằm ở một khía cạnh không kém phần quan trọng là tài chính.
Theo các thỏa thuận song phương, một phần viện trợ quân sự của Mỹ được sử dụng để tài trợ cho việc sản xuất tên lửa Tamir tại các nhà máy ở Mỹ, với sự tham gia của tập đoàn Raytheon và Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA). Một phần dây chuyền sản xuất đã được chuyển sang Mỹ theo yêu cầu của Washington.
Từ khi Vòm Sắt đi vào hoạt động năm 2011, dòng tiền từ Mỹ liên tục chảy vào dự án. Năm 2011, Mỹ cấp 205 triệu USD; đến năm 2014, tổng số tiền đã lên khoảng 1 tỷ USD. Chi phí cho một khẩu đội Vòm Sắt được ước tính 50-60 triệu USD (tương đương 70-80 triệu USD theo giá năm 2025).
Từ năm 2012 đến nay, Israel tiếp tục nhận được nguồn tài trợ lớn cho Vòm Sắt và các hệ thống phòng không khác. Riêng năm 2022, Mỹ phân bổ khoảng 1 tỷ USD; đến năm 2024, trong bối cảnh Israel đang có chiến tranh, con số này tăng vọt lên 4 tỷ USD cho Vòm Sắt, David’s Sling và đạn dược đánh chặn.
Tiến sĩ Kalisky nhận định: “Vòm Sắt ngày nay là một sáng kiến chung, trong đó Mỹ cung cấp tài chính, còn Israel cung cấp công nghệ và kinh nghiệm tác chiến”.
Ông Druker kết luận thẳng thắn: “Toàn bộ chi phí phát triển ban đầu là của Israel, phần lớn từ ngân sách nội bộ của Rafael. Còn sản xuất hiện nay, về cơ bản được tài trợ bằng tiền của Mỹ”.
Nói cách khác, tuyên bố của Tổng thống Trump có thể đúng một nửa về mặt tài chính, nhưng về mặt công nghệ, linh hồn của Vòm Sắt, đó vẫn là câu chuyện mang đậm dấu ấn Israel.