Theo tờ New York Times, nhiều người dân ở nông thôn Ấn Độ từ chối xét nghiệm và cách ly. Người nhà của Amit Deb sống ở Masli, ngôi làng hẻo lánh tại đông bắc Ấn Độ, là một ví dụ. Amit Deb có xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng thành viên gia đình anh đều từ chối xét nghiệm vì không thể ra ngoài kiếm tiền khi đang bị cách ly.
Các đội y tế đều bị dân từ chối cho xét nghiệm tại các ngôi làng như vậy. Virus SARS-CoV-2 đã lây lan tới mọi ngóc ngách ở đất nước 1,3 tỷ dân này.
Lúc đầu, các đại thành phố ở Ấn Độ là nơi dịch hoành hành mạnh nhất. Các chiến dịch nâng cao nhận thức trong phòng chống dịch đã giúp phần lớn dân thành phố cảnh giác với dịch bệnh. Nhưng khi chính phủ nỗ lực kiềm chế dịch bệnh ở nông thôn, người dân lại phản kháng.
Ở nhiều làng, không ai đeo khẩu trang, không ai giãn cách xã hội. Người ta từ chối xét nghiệm và giấu bệnh.
Hàng chục khu vực nông thôn khắp các bang như Tamil Nadu ở miền nam tới Tây Bengal ở miền đông hay Tripura, Bihar và Uttar Pradesh ở miền bắc, phản ứng với dịch bệnh khác hoàn toàn các thành phố lớn như Delhi và Mumbai.
Ở nông thôn, nhiều người coi như không có COVID-19. Kể cả cảnh sát thực thi quy định phòng chống dịch bệnh cũng không đeo khẩu trang.
Số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ hiện là 6,9 triệu ca, thấp hơn số ca ở Mỹ khoảng 1 triệu ca. Với đà lây nhiễm 70.000-80.000 ca/ngày như hiện nay, cao hơn Mỹ khoảng 30.000 ca/ngày, chẳng mấy mà Ấn Độ sẽ vượt Mỹ nếu nước này không có biện pháp quyết liệt.
Nhiều dân làng Ấn Độ cho rằng chính phủ đang nói quá tính nghiêm trọng của dịch bệnh và không nhạy cảm với khó khăn kinh tế mà họ đang gặp phải.
Giới chức Ấn Độ đã tìm cách trấn an rằng họ đang kiềm chế dịch bệnh và cân bằng giữa bảo vệ mạng sống và kế sinh nhai. Họ nói số ca mắc tăng vì đang thực hiện nhiều xét nghiệm hàng ngày, lên tới gần 1 triệu xét nghiệm, tức gấp 5 lần cách đây vài tháng. Họ cũng nói rằng tỷ lệ tử vong ở Ấn Độ tương đối thấp, bằng 1/8 hoặc 1/9 tỷ lệ ở Mỹ, Tây Ban Nha, Brazil và Anh.
Các nhà khoa học cho biết điều này chủ yếu là vì dân số Ấn Độ trẻ và không thừa cân, mặc dù họ lưu ý rằng phần lớn ca tử vong ở Ấn Độ vì bất kỳ lý do gì đều không được điều tra. Trong khi đó, số ca tử vong ở đây đang tăng đều 1.000 ca/ngày và đang ở mức 106.000 ca.
Phát ngôn viên Bộ Y tế Ấn Độ cho rằng thông điệp của chính phủ chỉ là thay đổi hành vi chứ không phải bắt buộc.
Trong thực tế, ngay cả khi COVID-19 lan khắp nông thôn, các khu vực khác ở Ấn Độ vẫn đang nới lỏng hạn chế để phát triển kinh tế. Tháng này, chính phủ đã cho mở lại rạp chiếu phim. Trường học có thể sớm mở lại nếu chính quyền bang cho phép.
Ấn Độ đã phong tỏa đất nước vào mùa xuân này mà chỉ thông báo trước 4 tiếng. Mục đích phong tỏa là để có thời gian tăng cường sản xuất khẩu trang và thiết bị bảo hộ, mở thêm trung tâm điều trị. Tuy nhiên, phong tỏa đã khiến hàng triệu người lũ lượt về quê vì không đủ tiền sống ở thành phố. Hoạt động di chuyển này đã khiến virus lan về các vùng nông thôn.
Ông Rajib Acharya thuộc Hội đồng Dân số cho biết Ấn Độ vẫn đang trong làn sóng thứ nhất và ông không thấy chính phủ có chiến lược mới cho vùng nông thôn.
Bang Tripura hẻo lánh ở đông bắc là một ví dụ điển hình về virus lây lan. Trước trung tuần tháng 6, bang 4 triệu dân này có chưa đầy 1.000 ca lây nhiễm. Giờ con số đã lên trên 27.000 ca. Ở đây, nhiều người sợ xét nghiệm vì sợ bị kỳ thị xã hội.
Trong nhà có người mắc COVID-19, họ cũng không đưa tới bệnh viện vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đó.
Với người đưa người thân tới viện thì trải nghiệm cũng kinh hoàng không kém vì cơ sở vật chất thiếu thốn. Thi thể người chết bị bỏ mặc, côn trùng bu vào mà không ai để ý cho tới khi lên mặt báo.