Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP), gắn tên các ứng viên của đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện, tại Tokyo ngày 8/2/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Giới phân tích cho rằng yếu tố quyết định nằm ở mức tín nhiệm cao dành cho cá nhân thủ tướng. Phó Giáo sư Khoa Luật Đại học Keio, ông Junsuke Matsuur nhận định đây là ví dụ điển hình của “hiệu ứng áo choàng” (coattail effect), khi uy tín của lãnh đạo kéo theo lợi thế cho toàn bộ đảng. Điều đó cho thấy cử tri sẵn sàng tạm gác tranh cãi về hình ảnh LDP để trao quyền cho người được xem có khả năng điều hành trong giai đoạn khó khăn.
Chiến thắng của LDP cũng phản ánh sự dịch chuyển hành vi cử tri theo hướng ưu tiên “an toàn chính sách”. Lập trường cứng rắn về an ninh và chủ quyền giúp huy động lại khối cử tri bảo thủ, trong khi việc Nhật Bản có nữ thủ tướng đầu tiên tạo yếu tố mới mẻ cho một hệ thống chính trị vốn bị xem là già hóa, qua đó tăng sức hút với cử tri trẻ. Ngược lại, phe đối lập bị đánh giá chưa xây dựng được chương trình nghị sự thuyết phục khi vẫn tập trung vào các vấn đề “hậu chiến” trong khi cử tri quan tâm nhiều hơn đến chi phí sinh hoạt và an ninh kinh tế.
Với thế đa số tại Hạ viện, liên minh cầm quyền có dư địa lập pháp rộng hơn để thúc đẩy chương trình kinh tế và an ninh. Giáo sư Izuru Makihara (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ tiên tiến của Đại học Tokyo) cho rằng chiến thắng lớn có thể tạo nhịp điều hành ổn định hơn nếu nội bộ được điều phối tốt, đồng thời mở ra khả năng bà Takaichi duy trì quyền lực lâu dài — yếu tố quan trọng để theo đuổi các chính sách mang tính cấu trúc. Thuận lợi thứ hai nằm ở khả năng định hình chương trình nghị sự xoay quanh kinh tế đời sống và an ninh quốc gia. Chiến thắng lần này giúp phe cầm quyền có thể độc chiếm ghế chủ tịch tất cả các ủy ban thường trực và nắm đa số thành viên.
Trong ngắn hạn, chính phủ có thể dễ thúc đẩy các biện pháp kinh tế quyết liệt hơn nhằm giảm áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, theo Giáo sư Chihiro Okawa (Đại học Kanagawa), dư địa chính sách vẫn bị ràng buộc bởi thực tế tài khóa khi nợ công Nhật Bản đã vượt gấp đôi GDP và thị trường theo dõi sát mọi tín hiệu nới lỏng chi tiêu. “Ưu tiên ổn định” của cử tri không đồng nghĩa với chấp nhận rủi ro tài khóa lớn.
Thách thức thể chế vẫn hiện hữu. LDP vẫn ở thế thiểu số tại Thượng viện - cơ quan không thể bị giải tán - buộc chính phủ phải thương lượng để tránh trì hoãn lập pháp. Dù Hạ viện có thể thông qua lại luật với đa số, quy trình này tốn thời gian và chi phí chính trị. Phe cầm quyền vẫn ở thế thiểu số tại Thượng viện 248 ghế, nơi LDP có 101 ghế và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) có 19 ghế. Theo Hiến pháp Nhật Bản, Hạ viện có thể thông qua luật ngay cả khi bị Thượng viện bác bỏ, miễn là được thông qua lại với đa số 2/3 trở lên.
Hơn nữa, trong kỳ họp Quốc hội đặc biệt sau bầu cử, việc thảo luận ngân sách ban đầu cho năm tài khóa 2026 dự kiến sẽ chiếm nhiều thời gian, khiến không gian cho các dự luật khác bị hạn chế. Dự toán ngân sách sẽ tự động có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi gửi sang Thượng viện, nhưng quy định này không áp dụng với dự luật thuế và luật trái phiếu đặc biệt. Chuyên gia Matsuura cho rằng quan hệ của LDP với JIP, đối tác liên minh hiện tại, sẽ “không dễ chấm dứt” do tương quan lực lượng ở Thượng viện.
Izuru Makihara, giáo sư Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, đánh giá về góc độ vận hành nội bộ, lưu ý rằng một số quyết định lớn trước bầu cử được cho là thiếu tham vấn đầy đủ với lãnh đạo cấp cao trong đảng. Theo chuyên gia, phong cách điều hành hạn chế tham vấn nếu tiếp diễn có thể dẫn tới bế tắc. Như vậy, rủi ro không chỉ đến từ đối lập mà còn từ khả năng điều phối trong chính liên minh cầm quyền.
Ở góc độ thị trường, phản ứng sau bầu cử cho thấy mức độ nhạy cảm cao với định hướng chính sách. Hiện tượng cổ phiếu tăng, lợi suất trái phiếu tăng và đồng yen yếu - được gọi là “Takaichi trade” - phản ánh kỳ vọng chính phủ sẽ theo đuổi tài khóa chủ động. Điều này đồng nghĩa chính quyền sẽ bị đánh giá liên tục qua từng tín hiệu chính sách. Từ đó, nhiều khả năng chính phủ sẽ vừa tận dụng đa số tại Hạ viện để đặt nhịp chương trình nghị sự, vừa duy trì thương lượng theo từng chính sách ở Thượng viện nhằm giảm rủi ro thị trường. Các biện pháp hỗ trợ chi phí sinh hoạt như giảm thuế thực phẩm có thể được ưu tiên, nhưng đi kèm nhấn mạnh kỷ luật ngân sách.
Trên bình diện quốc tế, chiến thắng của LDP giúp Nhật Bản thể hiện vai trò an ninh rõ ràng hơn trong các liên kết với Mỹ và đối tác châu Á - châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và chuỗi cung ứng mang màu sắc địa chính trị.
Có thể nói, chiến thắng tại cuộc bầu cử hạ viện lần này là một ủy nhiệm rõ ràng để Thủ tướng Sanae Takaichi thúc đẩy chương trình nghị sự tài khóa quyết liệt và an ninh quốc gia của mình, bao gồm cắt giảm thuế lớn và tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Chiến thắng này cũng chính là sự phản ánh lựa chọn mang tính cấu trúc của cử tri Nhật Bản trong thời kỳ bất định: ưu tiên một chính quyền được xem là có năng lực điều hành và khả năng quản trị khủng hoảng.