Góc trưng bày nhạc cụ cổ châu Á tại Bảo tàng Nhạc cụ Brussels.
Những giai điệu quen thuộc đang trở thành chiếc cầu nối đặc biệt giúp người mắc Alzheimer tìm lại cảm xúc và những mảnh ký ức tưởng chừng đã bị thời gian xóa nhòa.
Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, từ tháng 2 - 4 vừa qua, vào các ngày thứ Sáu, Bảo tàng Nhạc cụ Brussels (MIM) đã mở cửa đón những vị khách đặc biệt: các bệnh nhân Alzheimer cùng người thân của họ. Mỗi buổi tham quan kéo dài khoảng 2 giờ, với khoảng 10 người tham dự và hoàn toàn miễn phí.
Không giống những tour tham quan thông thường tại các bảo tàng châu Âu, chương trình diễn ra trong không khí yên tĩnh và gần gũi. Không có những bài thuyết minh dài hay lộ trình tham quan dày đặc, thay vào đó là những chiếc ghế xếp thành vòng tròn, những tách cà phê nóng và các cuộc trò chuyện nhẹ nhàng trước khi âm nhạc cất lên.
Đây là chương trình “Tiếng hát của ký ức”, sáng kiến do MIM phối hợp với Quỹ Fondation Baudouin và Hiệp hội Alzheimer Bỉ triển khai nhằm tạo ra một không gian văn hóa dành riêng cho người mắc Alzheimer.
Góc nhạc cụ châu Á tại Bảo tàng Nhạc cụ Brussels.
Ý tưởng của dự án bắt nguồn từ niềm tin rằng âm nhạc có khả năng chạm tới những vùng ký ức mà nhiều phương pháp khác khó tiếp cận. Năm 2020, thế giới từng xúc động trước đoạn video ghi lại hình ảnh Marta C. Gonzalez trong một viện dưỡng lão. Khi giai điệu trong vở “Hồ Thiên Nga” vang lên, người phụ nữ gần như mất hoàn toàn trí nhớ ấy bất ngờ đưa đôi tay chuyển động theo những động tác múa quen thuộc năm nào. Ký ức nghề nghiệp tưởng như đã ngủ quên bỗng sống dậy theo từng nhịp nhạc.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Stéphane Colin, chuyên viên khoa học của MIM, cho biết ý tưởng về chương trình đã được bảo tàng ấp ủ trong nhiều năm. Theo vị chuyên viên này, bảo tàng vốn có nhiều hoạt động dành cho trẻ em, học sinh hay người khuyết tật, nhưng lại thiếu những chương trình dành cho người cao tuổi mắc các chứng suy giảm nhận thức. Ông Colin chia sẻ: “Chúng tôi nhận ra rằng không thể bỏ quên nhóm đối tượng này. Họ cũng cần được tham gia đời sống văn hóa như bất kỳ ai khác”.
Từ suy nghĩ đó, các buổi tham quan đã được thiết kế riêng phù hợp với thể trạng và tâm lý của người mắc Alzheimer. Theo ông Colin, mục tiêu lớn nhất của chương trình không phải là truyền đạt thật nhiều kiến thức về âm nhạc hay lịch sử nhạc cụ, mà quan trọng nhất là giúp người tham gia có được một khoảnh khắc vui vẻ, bình yên và cảm thấy mình được kết nối.
Hoạt động trải nghiệm tham quan bảo tàng âm nhạc dành cho bệnh nhân Alzheimer ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
Ông Colin chia sẻ: “Người mắc Alzheimer thường sống trong cảm giác bất an vì họ dần mất đi những cột mốc quen thuộc trong trí nhớ. Chúng tôi phải thật tinh tế để giúp họ cảm thấy an toàn và thoải mái trong khoảnh khắc hiện tại”.
Buổi tham quan bắt đầu bằng những trải nghiệm rất đơn giản. Người tham gia chuyền tay nhau những vật nhỏ như phím đàn, dây kim loại hay các mảnh gỗ để khám phá cấu tạo của một cây đàn piano. Khi mô hình cây đàn được đưa ra, nhiều người chăm chú quan sát như đang khám phá một điều mới mẻ.
Sau đó, cả nhóm thong thả di chuyển lên khu trưng bày đàn phím. Thay vì giới thiệu hàng loạt hiện vật, hướng dẫn viên chỉ lựa chọn một số nhạc cụ tiêu biểu để kể chuyện, như đàn virginal cổ, đàn organ “kinh thánh”, cây piano của Hoàng hậu Marie-Henriette hay chiếc đàn celesta. Chính tại đây, âm nhạc đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt nhất.
Đàn piano đứng có niên đại từ thế kỷ XXI.
Khi giai điệu trong vở “Kẹp hạt dẻ vang” lên từ cây đàn celesta, bà Vivienne, một bệnh nhân Alzheimer giai đoạn đầu tham gia chương trình, bất ngờ mỉm cười và khe khẽ nói: “Đẹp quá! Tôi thích điệu nhạc này”. Khoảnh khắc ấy khiến cả căn phòng lặng đi.
Ông Colin cho biết nhiều bệnh nhân khi mới đến thường rất khép kín. Họ ít giao tiếp, gần như không phản ứng với môi trường xung quanh và đôi khi chỉ tham gia vì người thân động viên. Nhưng rồi âm nhạc dần khiến họ mở lòng hơn.
Có một trường hợp khiến vị chuyên viên khoa học của MIM nhớ mãi. Đó là một người đàn ông từng là kỹ sư công trình quốc tế, nhiều năm làm việc tại Brazil và châu Phi. Trong suốt đầu buổi tham quan, ông gần như không nói gì ngoài câu: “Tôi không muốn nói đâu”. Tuy nhiên, khi đến phần trải nghiệm đàn accordion, người đàn ông bất ngờ đưa tay đón lấy nhạc cụ. Ông thử kéo đàn, chạm vào các phím nhạc rồi nở một nụ cười rất nhẹ. Ông Colin kể lại: “Khoảnh khắc ấy thực sự khiến tôi xúc động. Tôi cảm nhận được rằng ông ấy đang hạnh phúc với những âm thanh mình vừa tạo ra”.
Một chiếc đàn piano cổ từ năm 1865 tại Bảo tàng nhạc cụ Brussels.
Không chỉ người bệnh thay đổi, người thân đi cùng cũng tìm lại được những phút giây nhẹ nhõm hiếm hoi. Bà Catherine, vợ của một bệnh nhân Alzheimer tham gia chương trình, cho biết bà đã rất lâu không còn thấy chồng mình hứng thú với bất cứ điều gì. Nhưng tại bảo tàng, ông chăm chú lắng nghe từng câu chuyện về nhạc cụ, ánh mắt sáng lên theo từng giai điệu. Bà Catherine xúc động cho biết: “Đó là hình ảnh của ông ấy mà tôi tưởng như đã mất từ lâu”.
Ngày càng nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy âm nhạc có tác động đặc biệt đối với não bộ của người mắc Alzheimer. Theo nhà thần kinh học Hervé Platel (Đại học Caen), ký ức gắn với cảm xúc và trải nghiệm cá nhân thường được lưu giữ lâu hơn những dạng ký ức khác. Vì vậy, các giai điệu quen thuộc có thể kích hoạt cảm xúc và làm sống dậy những liên kết tưởng như đã biến mất.
Trong khi đó, chuyên gia tâm lý học kiêm chuyên gia âm nhạc trị liệu, bà Laurence Blockmans cho biết nhiều bệnh nhân Alzheimer dù không còn nhớ tên mình nhưng vẫn có thể hát trọn vẹn những ca khúc quen thuộc từ thời trẻ.
Sáo bằng xương là nhạc cụ cổ nhất tại Bảo tàng, có niên đại khoảng 18.000 - 12.000 năm trước Công nguyên.
Tuy nhiên, với những người thực hiện dự án tại MIM, mục tiêu của chương trình không đơn thuần là trị liệu. Theo Eugénie Lemaire, chuyên viên liệu pháp lao động của Hiệp hội Alzheimer Bỉ, điều quan trọng nhất là tạo ra những khoảnh khắc mà ở đó người bệnh không còn bị định nghĩa bởi căn bệnh của mình. Bà Lemaire nhấn mạnh: “Chúng tôi đặt niềm vui ở vị trí trung tâm. Âm nhạc chỉ là phương tiện để con người kết nối với nhau”.
Hiện dự án vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, song các buổi tham quan gần như luôn kín chỗ từ rất sớm. Đối với ông Colin, thành công lớn nhất không nằm ở số lượng người tham dự, mà ở những thay đổi rất nhỏ: một ánh mắt bừng sáng, một nụ cười thoáng qua hay một bàn tay khẽ gõ theo nhịp nhạc. Bởi đôi khi, với người mắc Alzheimer, chỉ cần một khoảnh khắc tìm lại được chính mình cũng đã là điều vô giá. Và âm nhạc, thứ ngôn ngữ không cần lời, vẫn âm thầm đi qua những vùng ký ức đang dần phai mờ ấy để giữ lại những cảm xúc đẹp nhất trong tâm hồn con người.