Đòn bẩy mang tên 'đất hiếm' trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hàng loạt thỏa thuận trong chuyến thăm châu Á nhằm bảo đảm nguồn cung đất hiếm - lĩnh vực chiến lược lâu nay Trung Quốc chi phối.

Chú thích ảnh
Máy móc hoạt động tại mỏ khai thác đất hiếm ở Mountain Pass, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Theo BBC (Anh), các thỏa thuận với Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan và Campuchia có quy mô cũng như nội dung khác nhau, nên còn quá sớm để đánh giá tác động cụ thể. Tuy nhiên, tất cả đều hướng tới mục tiêu đa dạng hóa nguồn tiếp cận loại khoáng sản vốn được xem là thiết yếu cho các ngành sản xuất công nghệ cao, từ xe điện đến điện thoại thông minh.

Các thỏa thuận này là nỗ lực rõ ràng của Mỹ nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm Trung Quốc, trước thềm cuộc gặp quan trọng có thể xảy ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chúng có thể thách thức sự kìm kẹp của Trung Quốc đối với đất hiếm. Nhưng các chuyên gia cho rằng đây sẽ là một quá trình tốn kém và có thể mất nhiều năm.

Nhà nghiên cứu Patrick Schroder tại Trung tâm Môi trường và Xã hội thuộc Viện nghiên cứu Chatham House phân tích: “Việc xây dựng các mỏ, cơ sở tinh chế và nhà máy xử lý mới ở các khu vực như Australia, Mỹ và châu Âu đi kèm với chi phí vốn cao, các quy định về môi trường nghiêm ngặt hơn, và đầu vào lao động, năng lượng đắt đỏ hơn".

Hiện vẫn chưa rõ liệu 550 tỷ USD mà Nhật Bản cam kết đầu tư vào nền kinh tế Mỹ có nằm trong thỏa thuận về đất hiếm hay không. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick dự kiến sẽ làm rõ những chi tiết này với các công ty Nhật Bản trong chuyến thăm sắp tới của ông. Nhưng đây là bước ngoặt trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trung Quốc hiện đang nằm trong số những quốc gia hàng đầu thế giới về trữ lượng, sản lượng, tiêu thụ và xuất khẩu đất hiếm, mang lại cho nước này lợi thế đáng kể trong các chuỗi cung ứng tài nguyên và công nghiệp toàn cầu. Điều này cũng mang lại cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đòn bẩy mạnh mẽ trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Mỹ.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc gần đây đã làm giảm nguồn cung đất hiếm. Chúng cũng làm dấy lên lo ngại quen thuộc trên khắp các trung tâm sản xuất ở Mỹ, châu Âu và châu Á - cho thấy chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn mong manh trước những thăng trầm trong quan hệ Mỹ - Trung.

Chú thích ảnh
Đất hiếm được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước chuyến công du châu Á tuần này, Tổng thống Trump đã ký kết thỏa thuận trị giá 8,5 tỷ USD với Australia, hứa hẹn hợp tác công nghiệp và đầu tư chung để xây dựng năng lực chế biến đất hiếm. Phát biểu tại thời điểm đó, trong chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ông Trump nói rằng "chỉ khoảng một năm nữa thôi, chúng ta sẽ có nhiều khoáng sản thiết yếu và đất hiếm đến mức không biết phải làm gì với chúng". Ông đồng thời bổ sung rằng "chúng sẽ có giá 2 USD" - ngụ ý giá sẽ giảm mạnh khi nguồn cung tăng vọt.

Cả khung thời gian lẫn mức giá đều khó khả thi, song Australia chắc chắn vẫn là đối tác quan trọng của Mỹ trong nỗ lực đảm bảo nguồn cung khoáng sản chiến lược. Đáng chú ý, Thủ tướng Australia Anthony Albanese vào tháng 4 cam kết sẽ đầu tư 1,2 tỷ đô la Australia (AUD) vào xây dựng kho dự trữ chiến lược cho các khoáng sản thiết yếu. Một số công ty tại Australia đã xây dựng các nhà máy tinh chế đất hiếm.

Trong khi đó, thỏa thuận khoáng sản quan trọng của Mỹ với Nhật Bản bao gồm việc hai bên đồng ý tăng cường nguồn cung và sản xuất đất hiếm. Trong đó bao gồm các kế hoạch đầu tư và dự trữ đất hiếm phối hợp, cũng như thành lập Nhóm Phản ứng Nhanh để xử lý các cú sốc nguồn cung.

Còn thỏa thuận với các nền kinh tế nhỏ hơn ở Đông Nam Á chưa có nhiều chi tiết cụ thể. Malaysia, Thái Lan và Campuchia đều đồng ý tăng cường khả năng tiếp cận đất hiếm của Mỹ. Các thỏa thuận này cũng bao gồm cam kết sẽ không chặn các chuyến hàng đến Mỹ, đồng thời dự kiến khuyến khích các công ty nước ngoài xử lý đất hiếm và đầu tư tại địa phương. Tuy nhiên, các thỏa thuận với Malaysia và Thái Lan không mang tính ràng buộc pháp lý, mà chỉ là những bản “Biên bản ghi nhớ” (MOU).

Nhà cung cấp đất hiếm lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc là công ty Lynas Rare Earths của Australia. Công ty này phụ thuộc một phần vào Malaysia trong hoạt động tinh chế, nhưng đã phải đối mặt với một số rào cản pháp lý của địa phương trong nhiều năm qua.

Nhưng trên thực tế, Trung Quốc vẫn kiểm soát khoảng 70% hoạt động chế biến đất hiếm. Và việc bắt kịp đòi hỏi lượng vốn khổng lồ, luật môi trường nghiêm ngặt và chuyên môn kỹ thuật. Việc xây dựng một nhà máy tinh chế có thể mất nhiều năm từ khâu thiết kế đến khi sản xuất hoàn chỉnh. Australia từ lâu đã rất nghiêm túc trong việc tăng cường sản xuất đất hiếm, nhưng các nhà máy của họ vẫn chưa đi vào hoạt động.

Hơn nữa, thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn là yếu tố quan trọng đối với các quốc gia trong khu vực, kể cả Nhật Bản. Bởi vậy, Washington không thể xem nhẹ tầm ảnh hưởng mà Bắc Kinh đang nắm giữ.

Tuy nhiên, qua việc vận động các quốc gia lớn trong khu vực như Nhật Bản và Australia tham gia vào các thỏa thuận đầu tư có khả năng giúp Mỹ quản lý chặt chẽ hơn nguồn cung đất hiếm, Tổng thống Trump sẽ bước vào cuộc đàm phán quan trọng với Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ngày 30/10 với một nền tảng vững chắc.

Theo BBC, chuỗi cung ứng các nguyên tố đất hiếm cần được đa dạng hóa và tái cấu trúc. Những cam kết hợp tác và đầu tư mới chỉ là bước khởi đầu, con đường phía trước vẫn dài và phức tạp.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Các hạn chế đất hiếm của Trung Quốc có phản tác dụng?
Các hạn chế đất hiếm của Trung Quốc có phản tác dụng?

Động thái kiểm soát đất hiếm của Bắc Kinh nhằm củng cố ảnh hưởng toàn cầu đang khiến phương Tây cảnh giác, thúc đẩy làn sóng đa dạng hóa nguồn cung và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN