Đức ưu tiên ngành công nghiệp nội địa trong kế hoạch mua sắm quốc phòng lớn nhất lịch sử, đặt dấu chấm hết cho giai đoạn phụ thuộc vào vũ khí Mỹ.
Sau nhiều thập kỷ giảm nhẹ gánh nặng quốc phòng, các nước châu Âu đồng loạt khôi phục nghĩa vụ quân sự. Từ Đức, Pháp, Anh đến Ba Lan, Latvia, Litva, xu hướng tái vũ trang lan rộng nhằm đối phó thách thức an ninh mới nổi.
Kế hoạch chi hàng trăm tỷ USD tái vũ trang của Đức có nguy cơ chệch hướng khi Trung Quốc nắm trong tay chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược.
EU đang đẩy mạnh nỗ lực tái vũ trang và tăng cường khả năng "sẵn sàng phòng thủ", nhưng một thách thức ít được chú ý lại đang đe dọa toàn bộ chiến lược này: sự phụ thuộc trầm trọng vào các nguyên liệu thô quan trọng từ bên ngoài. Liệu EU có thể tự chủ nguồn lực để bảo vệ chính mình?
Ngân sách dài hạn của EU đang đối mặt 5 "cuộc chiến" khốc liệt: từ tái vũ trang, hỗ trợ nông dân đến quyền lực Brussels – tất cả sẽ định hình tương lai khối.
Trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy tăng cường chi tiêu quốc phòng, khả năng tái vũ trang của Pháp đang đối mặt với những thách thức đáng kể do tình hình tài chính quốc gia, với tỷ lệ nợ trên GDP ở mức cao và thâm hụt ngân sách vượt ngưỡng cho phép.
Tại cuộc họp mới đây, các Bộ trưởng Quốc phòng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đạt được sự đồng thuận về một loạt mục tiêu mới nhằm củng cố năng lực phòng thủ tập thể. Mặc dù chi tiết vẫn được giữ kín, truyền thông châu Âu cho rằng liên minh quân sự này đang chuẩn bị cho một làn sóng tái vũ trang quy mô lớn.
Các nhà lãnh đạo tuyên bố nước này đang tiến tới trạng thái sẵn sàng chiến đấu với việc khởi động một chiến dịch tái vũ trang lớn và kế hoạch quân sự hóa của họ là một “thông điệp” gửi tới Moskva (Moscow).
Các nhà nghiên cứu cảnh báo việc tái vũ trang trên quy mô lớn, đặc biệt là kế hoạch của NATO, có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính thêm gần 200 triệu tấn mỗi năm, đe dọa nghiêm trọng các mục tiêu khí hậu toàn cầu.
Việc Ukraine nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sẽ không chỉ giúp nước này tăng thu ngân sách mà còn giúp EU đẩy nhanh quá trình tái vũ trang với thiết bị chiến đấu thực địa, tiết kiệm thời gian và chi phí đầu tư.
Kế hoạch tái vũ trang của châu Âu đối mặt với nhiều rào cản tài chính và chính trị. Liệu EU có đủ quyết tâm để vượt qua?
Hàng nghìn tỷ euro đang được EU đổ vào tái vũ trang. Liệu quốc phòng có trở thành động lực đổi mới công nghệ, thúc đẩy năng suất và vực dậy nền kinh tế đang trì trệ của châu Âu?
Giữa bất ổn địa chính trị, các nước EU đang mạnh tay chi tiêu quốc phòng, hiện đại hóa quân đội và khẳng định vị thế toàn cầu. Đức muốn sở hữu "quân đội mạnh nhất châu Âu", Ba Lan đầu tư kỷ lục, Pháp giữ vai trò cường quốc hạt nhân.
Hơn một nửa số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang đề nghị kích hoạt một điều khoản khẩn cấp nhằm cho phép tăng đầu tư quốc phòng vượt mức giới hạn ngân sách chung, trong bối cảnh các nước đẩy mạnh tái vũ trang trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 19/3, Ủy ban châu Âu (EC) công bố “Sách trắng” về quốc phòng nhằm đưa ra những hướng dẫn giúp các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tăng cường năng lực quốc phòng.
Trong bối cảnh an ninh khu vực biến động, Pháp quyết định mở lại căn cứ không quân hạt nhân thứ tư tại Luxeuil. Động thái này không chỉ củng cố sức mạnh quân sự mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tự chủ chiến lược của châu Âu.
Khi nền kinh tế châu Âu trì trệ, chi tiêu quân sự lại nổi lên như một động lực tăng trưởng bất ngờ. Liệu tái vũ trang có thể cứu vãn đà suy thoái?
Theo Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, Moskva (Moscow) coi những lời kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine là một nỗ lực nhằm tạo cơ hội nghỉ ngơi và thời gian tái vũ trang cho quân đội Ukraine.
Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 13/3 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, nói rằng kế hoạch tăng cường quốc phòng cho toàn bộ châu Âu mà Liên minh châu Âu (EU) thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt diễn ra tại Brussels (Bỉ) hôm 6/3 vừa qua có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột.
Đồng euro đã tăng 5% giá trị kể từ ngày 1/3, lên mức 1 euro đổi được 1,09 USD. Cùng với đó, đồng krona của Thụy Điển tăng 7% so với đồng USD, trong khi đồng zloty của Ba Lan tăng 5%.