Mênh mông trắng những triền đồi
Trập trùng bia mộ dưới trời lặng yên
Mộ có tên mộ không tên
Nối nhau dằng dặc ở trên đất này
Mãi còn xa xót những ngày
Dao đâm từ kẻ ở ngay cạnh mình!
Sông Lô ru khúc ân tình
Tây Côn Lĩnh gọi bình minh an lành
Mẹ còn tựa cửa chờ anh
Lá vàng còn lại lá xanh rụng rồi
Chị còn phận lẻ con côi
Dòng sông goá phụ nổi trôi kiếp người
Nỗi đau khắc khoải không lời
Vọng phu hoá đá một đời trông theo
Nhớ thương trĩu nặng vào chiều
Lặng nghe từ đất bao điều tâm tư
(Vị Xuyên, 3/2021)