Những cơn mưa bất chợt của tháng Sáu càng làm cho tôi nhớ nôn nao về mùa thi của ngày trước. Nhanh thật, tôi chép miệng mà phát hiện ra rằng thời gian này của ba năm về trước, tôi cũng đang miệt mài đèn sách chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông. Làm sao quên được những ngày chỉ có ăn, học và rồi ngủ quên bên trang sách lúc nào không hay. Chỉ có mẹ là vất vả vì phải vừa gánh cả công việc nội trợ, việc đồng áng và chăm sóc tôi ân cần, chu đáo trong những ngày tôi ôn và thi tốt nghiệp. Bởi thế mà tóc mẹ ngày càng có thêm nhiều sợi bạc. Còn tôi, tôi luôn dặn lòng mình là phải cố thi đỗ để không phụ lòng mong mỏi, thương yêu của mẹ.
Trong ký ức xa xăm của tôi, mùa thi không chỉ gắn liền với bao gian khó, vất vả của mẹ mà còn được nhớ đến bởi những cơn mưa làm ướt cả đôi vai gầy guộc, chai sần của ba. Trong tiết trời mưa giăng sụt sùi của tháng sáu, ba tôi đội cả trời mưa mà cõng tôi trên lưng, lội bộ qua quãng đường lầy lội để đưa tôi đến trường. Rồi những ngày thi tốt nghiệp cũng đến, ba tôi bất kể nắng mưa mà ngồi đợi ở trước cổng trường thi. Đôi mắt của ba lúc ấy trông sáng đến lạ thường. Cũng chính vì thế mà khi đứng trước một câu hỏi khó, đôi mắt ba như đã truyền thêm cho tôi sức mạnh tinh thần, niềm tin để tôi có thể cố gắng trả lời các câu hỏi của đề thi tốt nhất.
Mùa thi - em trai tôi bên cạnh những công việc đồng áng nặng nhọc còn phải thay anh gánh cả những việc nhà lặt vặt như rửa chén, nấu cơm… Mỗi khi tôi cầm đến cây chổi, cái chén thì em trai luôn bảo “thôi, anh lo ôn thi để em làm”. Nhìn em đang ở độ tuổi mới lớn mà phải sớm nghỉ học, bươn chải vì cuộc sống mà khóe mắt tôi cay cay. Tôi thầm hứa sẽ thi thật tốt để sau này có thể lo lại cho em, giúp em biến ước mơ vào cổng trường đại học trở thành hiện thực.
Một mùa thi nữa lại đến. Kỳ thi THPT quốc gia năm nay như làm sống lại trong tôi những suy nghĩ, cảm giác thân thương của những mùa thi năm nào… Ôi, thương quá những mùa thi.