Lễ giáo ngả nghiêng trước sức mạnh ngôn từ
Từng câu thơ sắc như dao chém
Lề thói cũ bao đời giam hãm
Dây nhợ bật tung trước khát vọng con người
Che mắt nhân gian bằng những tiếng cười
Ẩn giấu tâm can nhiều nước mắt
Nỗi buồn nuốt vào trong xa xót
Dằng dặc năm canh đơn lẻ lạnh lùng
Những khao khát âm thầm chất chứa bao năm
Được nói to lên giữa cõi người oan trái
Dân dã lời bánh trôi, quạt giấy
Những câu thơ sừng sững muôn đời
Nhiều bỏ ngỏ cho đời sau luận bàn tranh cãi
Những giai thoại ẩn mình dưới bóng thời gian
Người đi giữa lớp sương mờ lịch sử
Những ảo huyền ngũ sắc mãi vây quanh