Máy bay F-35 Lightning II của tập đoàn Lockheed Martin. Ảnh: PAP/TTXVN
Nhận định với Tạp chí An ninh Quốc gia (nationalsecurityjournal.org) có trụ sở tại Mỹ mới đây, Tiến sĩ Andrew Latham, nghiên cứu viên không thường trú tại Defense Priorities và là Giáo sư quan hệ quốc tế và lý thuyết chính trị tại Đại học Macalester ở Saint Paul, Minnesota cho rằng, quyết định gây sốc của Tây Ban Nha khi hủy bỏ kế hoạch mua máy bay F-35 và dư luận phản đối mạnh mẽ tại Thụy Sĩ đối với thương vụ này đã báo hiệu một sự chuyển hướng quan trọng trong chính sách quốc phòng châu Âu. Sau nhiều năm phụ thuộc vào công nghệ quân sự của Mỹ, các quốc gia châu Âu đang tính toán lại về chi phí của sự lệ thuộc này và tìm kiếm con đường tự chủ.
Những quyết định bất ngờ và nguyên nhân phía sau
Tây Ban Nha từ lâu được kỳ vọng sẽ chọn F-35B để thay thế phi đội Harrier trên tàu sân bay Juan Carlos I. Thay vào đó, nước này đã gây bất ngờ khi quyết định mua 25 máy bay Eurofighter Typhoon mới và tăng cường đầu tư vào máy bay chiến đấu mới trong chương trình có tên là Hệ thống Tác chiến trên không tương lai (FCAS).
Trường hợp Thụy Sĩ cũng không kém phần đáng chú ý. Chỉ 3 năm trước, nước này đã thông qua cuộc trưng cầu dân ý để mua 36 máy bay F-35A với giá 6 tỷ Franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Washington đã từ chối chốt giá và quyết định áp đặt thuế quan mới đối với hàng xuất khẩu của Thụy Sĩ, khiến kế hoạch này gặp nhiều trở ngại.
Một trong những lý do chính khiến các quốc gia châu Âu từ chối F-35 là "sự độc quyền" mà tập đoàn Lockheed Martin đã xây dựng. Theo mô hình này, Mỹ kiểm soát mọi nâng cấp, phần mềm và dữ liệu hoạt động của máy bay trong tương lai.
Điều này có nghĩa là phần mềm chỉ có thể được thay đổi và cải tiến khi được Mỹ cho phép. Mua F-35 đồng nghĩa với việc cam kết với một hệ sinh thái do Mỹ sở hữu, trong đó Washington sẽ kiểm soát phụ tùng, các nâng cấp tương lai, và thậm chí cả dữ liệu vận hành.
Vấn đề chi phí cũng là một yếu tố quan trọng. Trong các cuộc họp kín với các quan chức chính phủ Thụy Sĩ, Washington đã lặng lẽ giải thích rằng hợp đồng chưa được chốt hoàn toàn và dễ bị ảnh hưởng bởi lạm phát cũng như chi phí vật liệu tăng. Việc tăng giá khoảng 650 triệu franc Thụy Sĩ bất ngờ được đưa trở lại bàn đàm phán, khiến cái gọi là "hợp đồng giá cố định" không còn cố định như đã thỏa thuận ban đầu. Kết quả là, chi phí của F-35 tăng vọt đã đặt ra câu hỏi nghiêm túc về khả năng chi trả cho loại máy bay này trong dài hạn.
Lợi ích kinh tế và ngành công nghiệp nội bộ
Quyết định chuyển hướng sang các giải pháp châu Âu mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho các quốc gia. Bằng cách chuyển hàng tỷ USD vào các chương trình châu Âu, Madrid sẽ đảm bảo rằng hoạt động mua sắm thúc đẩy chuỗi cung ứng châu Âu, duy trì và tạo việc làm, đồng thời phát triển chuyên môn kỹ thuật dưới sự sở hữu của châu Âu.
Mỗi euro hoặc franc Thụy Sĩ chi cho F-35 là một euro hoặc franc Thụy Sĩ lưu thông trong nền kinh tế Mỹ. Ngược lại, chi tiêu cho Eurofighter hoặc FCAS vẫn ở lại châu Âu, hỗ trợ việc làm, củng cố chuyên môn kỹ thuật nội bộ và duy trì nền kinh tế quốc phòng toàn châu Âu.
Ngoài ra, sự phụ thuộc vào công nghệ quân sự của Mỹ tạo ra rủi ro chiến lược nghiêm trọng trong thời đại các liên minh đang rạn nứt. Điều này có thể chấp nhận được khi Washington có mối quan hệ chặt chẽ với các đồng minh châu Âu, nhưng sẽ trở thành một rủi ro chiến lược nếu các liên minh bắt đầu rạn nứt hoặc chịu tác động của thuế quan và can thiệp chính trị.
So với với F-35, Eurofighter vẫn là một máy bay đa năng có năng lực và tầm ảnh hưởng lớn, có khả năng thích ứng cao hơn, dễ nâng cấp hơn và thuộc sở hữu của châu Âu. FCAS, vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, hứa hẹn sẽ mang đến những đặc điểm của thế hệ thứ 6 - tàng hình, phối hợp tác chiến có người lái và không người lái, tác chiến điện tử tiên tiến và hệ thống chỉ huy hiện đại - tất cả đều do châu Âu kiểm soát ngay từ đầu.
Thách thức phía trước
Tuy nhiên, sự chuyển hướng này sẽ không thành công trừ khi châu Âu khắc phục được tình trạng phân mảnh công nghiệp mãn tính. Lục địa châu Âu hoàn toàn có khả năng chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, chỉ là họ thiếu sự thống nhất để chế tạo một sản phẩm thành công.
FCAS sẽ gặp khó khăn trong những hạn chế nội địa tương tự như các phiên bản tiền nhiệm nếu các đối tác không thể đồng ý chia sẻ công việc, thống nhất về sở hữu trí tuệ và đạt được sự thống nhất về mục đích và cơ cấu công nghiệp cần thiết.
Giáo sư Latham kết luận, quyết định từ chối F-35 của các quốc gia châu Âu không chỉ dựa trên khả năng chi trả hay chủ quyền công nghiệp. Đây là một chính sách bảo hiểm cho tương lai - quyết định trả giá ngay bây giờ để tránh phải trả giá đắt hơn dưới hình thức mất quyền tự chủ. Tự chủ là một vấn đề tốn kém, nhưng sự phụ thuộc có thể còn tốn kém hơn nữa theo những cách không nhất thiết phải thấy rõ ngay lập tức. Tây Ban Nha đã quyết định đặt cược vào châu Âu thay vì Mỹ, và Thụy Sĩ có thể sẽ làm theo.
Câu hỏi quan trọng tiếp theo là liệu châu Âu có tìm được sự đồng thuận về ý chí và mục đích để xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng thống nhất, hay các thế lực bên ngoài lục địa sẽ tiếp tục quyết định tương lai bầu trời châu Âu.