Sông Lô những ngày nước lớn, là điều
kiện thích hợp để các tàu khai thác cát hoạt động.
Ngược dòng sông Lô từ Phú Thọ,
Vĩnh Phúc lên Tuyên Quang, đâu đâu cũng bắt gặp các tàu khai thác cát rầm rập
trên sông, cùng với đó là hàng trăm xà lan vận chuyển cát, sỏi, hối hả chạy ngược,
xuôi để tiêu thụ. Giữa dòng là vậy, còn hai bên bờ thì hàng trăm ha đất bãi, bờ
soi màu mỡ của người dân đang bị mất dần.
Để phục vụ việc khai thác cát, hàng loạt bến bãi trái phép cũng được dựng lên. Ảnh: TTXVN |
Chỉ trên một đoạn sông ngắn chảy
qua huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, có đến hàng chục tàu cuốc, tầu cẩu đang rầm rộ
khai thác, rúng động cả khúc sông. Trên sông Lô thuộc địa phận xã Tử Đà, huyện
Phù Ninh, một số tàu của Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn đã tiến
sâu vào bờ khai thác cát, hậu quả là bờ sông bị sạt lở, tạo thành những vách dựng
đứng cao 4-5m. Hàng ngàn m3 đất nông nghiệp trồng ngô của người dân đã bị cuốn
trôi. “Của đau con xót”, họ phải gạt nước mắt,
vội vàng chặt những cây ngô sắp cho bắp để làm thức ăn cho trâu, bò. Bởi
nếu không chặt thì cũng bị cuốn trôi theo dòng nước. Đáng lưu ý, trạm bơm thủy
lợi cung cấp nước cho cánh đồng lúa của xã Tử Đà, gần vị trí mỏ khai thác, cũng
đang đứng trước nguy cơ bị đổ sập.
Không chỉ diện tích đất soi bãi
đang dần bị biến mất, mà đất ở của người dân dọc hai bờ sông Lô cũng đang đứng
trước hoàn cảnh tương tự, khiến người dân bức xúc và lo lắng. Bà Hồ Thị
Thanh Kiên, ở khu 1, xã Hạ Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cho biết,
Công ty cổ phần xây dựng và cơ khí Phương Nam khai thác cát sỏi ở khu vực này,
có hôm khai thác chỉ cánh nhà còn 5 -7m.
nên
Hàng trăm ha đất nông nghiệp màu mỡ dọc hai bờ dọc Sông Lô thuộc địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc bị xóa sổ và đang dần bị xóa sổ. Ảnh: TTXVN |
Đến nay, sạt lở đã tiến sát vào tường
rào của gia đình bà. Bà đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên. Cán bộ huyện đã
về, nhưng cũng không giải quyết được gì.Tình trạng tương tự cũng xảy ra
Tuyên Quang. Soi Đông Trai, thuộc xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương với diện tích
hơn 10ha cũng đã bị biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ sau khi các đơn vị tiến hành
khai thác cát tại khu vực này.
Nhiều đoạn đê kè xung yếu của sông Lô đoạn
qua xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã bị sạt lở nghiêm trọng,
khoảng cách từ chân đê đến mép sông rộng từ hơn 100m, nay đã bị thu hẹp chỉ còn
30m, khiến người dân không khỏi bức xúc, lo lắng cho sự an toàn của tuyến đê.Chị Dương Thị Liên, thôn Quyết Tiến,
xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho biết, tình trạng khai thác
cát sỏi trên sông Lô đã khiến nhiều diện tích đất hoa màu của bà con bị sạt lở.
Trước đây, gia đình chị có hơn 1.000m2, nhưng bị sạt lở nên chỉ còn khoảng
300m2. Bờ sông bây giờ cũng đã tiến gần đến sát chân đê, vừa qua, nước lên to mấp
mé tràn đê. Bà con nơi đây mong muốn, chính quyền cần kiên quyết ngăn chặn tình
hình trạng khai thác cát sỏi tràn lan ở lòng sông như hiện nay, để người dân
yên tâm sản xuất.
Theo bà Dương Thị Phương Nhung, Chủ
tịch UBND xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, tuyến đê xung yếu
qua địa phận xã dài hơn 4km, nay đã xuất hiện một số vị trí sạt lở nghiêm trọng,
đặc biệt là khu vực cống Cầu Xa. UBND xã đã có báo cáo và kiến nghị lên cấp
trên để có hướng khắc phục.
Còn tại Vĩnh Phúc, để chống sạt lở
đất nông nghiệp đoạn qua xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, năm 2016, UBND tỉnh Vĩnh
Phúc đã cho đầu tư dự án kè chống sạt lở với tổng số vốn thực hiện là 19 tỷ đồng.
Tuy nhiên, hiện nay do đất nông nghiệp nằm tiếp giáp với dự án kè tiếp tục bị sạt
lở, nên nhà thầu không thể thi công dự án theo bản vẽ thiết kế thi công đã được
phê duyệt.
Chị Nguyễn Thị Loan, thôn Yên Mỹ,
xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, Công ty Trách nhiệm hữu
hạn Thái An khai thác cát trên đoạn sông này đã làm sạt lở nhiều diện tích đất
nông nghiệp của bà con. Đặc biệt tuyến đê xung yếu của địa phương trước đây đã
từng bị vỡ, được nhà nước đầu tư xây dựng lại, nay cũng bị sạt lở nhiều nơi. Bà
con đã có nhiều kiến nghị nhưng vẫn không được giải quyết.
Ông Dương Văn Sơn, Phó Chủ tịch
UBND huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cũng thừa nhận, có nhiều nguyên nhân dẫn đến
tình trạng sạt lở bờ sông, trong đó có việc nạo vét dòng sông, khai thác cát, sỏi.
Bởi vì bản chất của khai thác cát sỏi là lấy đi cát sỏi của lòng sông, mỗi năm
có thể tới hàng triệu khối, khiến mực nước càng ngày càng tụt sâu xuống, dẫn tới
nguy cơ sạt lở càng lớn.
Một nghịch lý là, doanh nghiệp khai thác cát sỏi
thu lợi nhuận đã gây sạt lở đê kè, đất ở, bờ soi, đất sản xuất nông nghiệp của
người dân, nhưng chính quyền sở tại lại vẫn tiếp tục cho các đơn vị này hoạt động.
Và hàng năm, nhiều tỷ đồng từ ngân sách nhà nước lại được chi ra để xây dựng
đê, kè chống sạt lở cho chính những hệ lụy từ việc khai thác cát, sỏi này gây nên.
(Bài 2: Cấp phép dày đặc nhưng buông lỏng quản lý)