Khủng hoảng tại eo biển Hormuz đã đẩy giá năng lượng tăng vọt, cho thấy Mỹ, dù là nước xuất khẩu ròng, vẫn không thể đứng ngoài biến động của thị trường toàn cầu.
Chiến lược của Iran trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel đến nay dần trở nên rõ ràng: tạo ra sức ép kinh tế đủ lớn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, buộc ông phải từ bỏ “cuộc chiến chính mình lựa chọn” khi giá xăng tại Mỹ leo thang.
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông ngày càng leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, khiến các thị trường toàn cầu nhanh chóng phản ứng: giá dầu tăng mạnh, chứng khoán biến động và nhà đầu tư đổ xô tìm đến các tài sản an toàn.
Lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu đang gia tăng khi giá dầu có lúc vượt mốc 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Israel với Iran leo thang.
Giới chuyên gia cho rằng khi chiến tranh tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, Tổng thống Mỹ có rất ít công cụ hiệu quả để nhanh chóng kéo giá dầu xuống.
Sau 10 ngày cùng tấn công Iran, Mỹ và Israel bắt đầu bộc lộ bất đồng chiến lược. Áp lực chính trị nội bộ và giá dầu tăng vọt khiến Tổng thống Donald Trump muốn hạ nhiệt xung đột.
Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang kéo theo hai hệ quả mà các nhà hoạch định chính sách tại Washington từ lâu tìm cách né tránh: nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu và khả năng dòng tiền từ dầu mỏ chảy mạnh hơn vào ngân sách Nga.
Iran dường như đang lựa chọn chiến lược không dựa vào chiến thắng quân sự nhanh chóng, mà kéo dài cuộc chiến thành một cuộc đấu sức bền khốc liệt nhằm khiến Mỹ và Israel phải chùn bước trước áp lực kinh tế và chính trị.
Khi các đợt không kích vào Iran gia tăng, những tuyên bố của Tổng thống Trump về mục tiêu thực sự của Washington lại liên tục thay đổi và đôi khi mâu thuẫn. Điều đó đặt ra câu hỏi trung tâm: mục tiêu cuối cùng của Mỹ trong cuộc chiến này là gì?
Lo ngại nguy cơ gián đoạn sâu rộng đối với nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu đang gia tăng cùng với cuộc xung đột tại Trung Đông.
Bên trong Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng tuần trước, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đặt ra câu hỏi mà nhiều lãnh đạo thế giới cũng đang trăn trở, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump hình dung cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc như thế nào?
Từ bài học trong cuộc chiến 12 ngày năm 2025, Iran thay đổi chiến lược bằng mạng lưới chỉ huy phi tập trung và các cuộc tấn công diện rộng nhằm gây áp lực lên đối thủ.
Việc Iran lựa chọn Mojtaba Khamenei làm tân Lãnh tụ Tối cao được nhiều nhà phân tích xem là dấu hiệu cho thấy Tehran tiếp tục duy trì đường lối cứng rắn và củng cố quyền lực của các lực lượng bảo thủ trong bối cảnh chiến sự và sức ép quốc tế gia tăng.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết giá dầu và khí đốt sẽ bắt đầu giảm khi Mỹ vô hiệu hóa khả năng của Iran trong việc cản trở hoạt động của tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz, trong bối cảnh người dân Mỹ đang phải đối mặt với giá xăng tăng vọt do xung đột với Iran.
Các cuộc tấn công tại vùng Vịnh vẫn tiếp diễn khi phát biểu của Tổng thống Masoud Pezeshkian vấp phải sự phản đối từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đầy quyền lực.
Ban lãnh đạo Houthi ở Yemen đang tỏ ra thận trọng, lo ngại nguy cơ Israel trả đũa sau các cuộc không kích trước đây và những tổn thất lớn về lãnh đạo.
Một nghiên cứu mới của Trung Quốc cho rằng các hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất hiện chưa sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ tên lửa siêu vượt âm.
Một trong những mối lo ngại lớn nhất hiện nay là cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ lan rộng ra toàn Trung Đông, trong bối cảnh khu vực này tồn tại nhiều liên minh an ninh, lực lượng vũ trang và các mâu thuẫn chồng chéo.
Sau một tuần xung đột làm thay đổi cục diện Trung Đông, giới quan sát nhận định Mỹ đang tiến gần đến một số mục tiêu, song nhiều vấn đề khác vẫn còn chưa rõ ràng. Câu hỏi lớn nhất hiện nay là cuộc xung đột này sẽ kết thúc như thế nào?
Trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông leo thang, giới phân tích cho rằng Iran đang triển khai chiến lược nhằm làm suy giảm khả năng phản ứng của các quốc gia vùng Vịnh và gây sức ép lên các tuyến vận tải năng lượng quan trọng.
Việc Qatar tạm dừng xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trong tuần này đã khiến giá nhiên liệu tại châu Âu và châu Á tăng vọt.