Cuộc ‘săn lùng’ năng lượng toàn cầu của Trung Quốc-Kỳ cuối

Tăng dự trữ chiến lược

Trung Quốc đã trở thành đối thủ chính trong khu vực mà Mỹ thống trị trước đây nhằm thu gom dầu dự trữ chiến lược với việc nhanh chóng mở rộng khả năng dự trữ của mình từ 160 lên 500 triệu/ thùng vào năm 2020 tại các kho dự trữ nằm rải rác trên khắp cả nước.

Cạnh tranh tại thị trường mà Mỹ thống trị


Trung Quốc đã trở thành đối thủ chính trong khu vực mà Mỹ thống trị trước đây đó là châu Mỹ Latinh. Trung Quốc cũng có mối quan hệ khăng khít với chính phủ các nước mà nguồn tài chính chủ yếu dựa vào dầu mỏ, nhằm thúc đẩy văn hóa của Trung Quốc và tìm cách thoát khỏi cái bóng của Mỹ như: Ecuador và Venezuela.

Tại Ecuador, Trung Quốc đã trở thành chủ ngân hàng của chính phủ khi cung cấp khoảng 60% khoản vốn vay để đổi lấy dầu mỏ. Các công ty Trung Quốc bán dầu của Ecuador trên khắp thế giới, ngay cả ở Mỹ. Công ty dầu khí quốc gia Venezuela đang trả cho Trung Quốc khoản vay 40 tỷ USD trong 6 năm qua bằng cách cung cấp cho Trung Quốc 600.000 thùng dầu mỗi ngày.

Nga và Trung Quốc vừa kí kết hợp đồng năng lượng trị giá hàng trăm tỷ USD.


Châu Phi là một thị trường có nhiều khó khăn trong đầu tư, tại đây Trung Quốc có rất ít ảnh hưởng. Năm ngoái, Cộng hòa Chad, một quốc gia Bắc Phi, đã đình chỉ vô thời hạn các hoạt động của công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc do sự cố tràn dầu ở phía nam thủ đô N’Djamena. Các quan chức của Chad cáo buộc rằng phía Trung Quốc đã ép buộc những công nhân người Chad thu dọn lượng dầu tràn mà không có các biện pháp bảo vệ thích đáng.

Một công ty khác thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc, Sinopec, đã phải bồ thường cho Gabon, một quốc gia Tây Phi, khoản tiền lên tới 400 triệu USD hồi tháng 2 vì đã vi phạm hợp đồng dầu mỏ. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, đã nhấn mạnh lợi ích lâu dài của Trung Quốc ở châu Phi bằng chuyến thăm tới 4 nước trong tháng 5 này, bao gồm các quốc gia dầu mỏ Angola và Nigeria.

Hợp đồng khí đốt mới ký với Nga sẽ củng cố thêm nữa mối quan hệ của Trung Quốc và Nga trên cả lĩnh vực kinh tế lẫn chính trị. Nó sẽ giúp Trung Quốc bớt phụ thuộc vào những tuyến đường vận chuyển không an toàn qua những quốc gia thiếu ổn định. Nó cũng giúp Nga bảo đảm thị trường tiêu thụ khí đốt trong trường hợp châu Âu cắt hợp đồng với nước này để tìm kiếm nhập khẩu từ những quốc gia khác...

Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc 38 tỷ mét khối khí mỗi năm - khoảng 15% tổng nhu cầu - bắt đầu từ năm 2018. Quan trọng hơn hết đó là hợp đồng này sẽ hạn chế sự phụ thuộc của Trung Quốc vào than đá để sản xuất điện.

Jim Krane, một chuyên gia về năng lượng tại Rice University cho biết, “công luận Trung Quốc sẽ đánh giá cao nền công nghiệp nếu nó không thải ra nhiều khí độc và thế giới sẽ ghi nhận lượng khí thải carbon được cắt giảm khi khí sạch được sử dụng thay thế than đá trong sản xuất điện”.

Tác động toàn cầu

Cơ quan thông tin năng lượng quốc tế của Mỹ (EIA) ước tính, mỗi ngày có tới 1,4 triệu thùng dầu đổ vào các cơ sở dự trữ đang được mở rộng một cách nhanh chóng của Trung Quốc và đây là một sự phát triển “chưa từng có". Các lô hàng dầu nhập khẩu được tập trung chủ yếu tại các cảng gần các lưu vực dự trữ mới ở Thiên Tân và Hoàng Đảo của Trung Quốc. "Chúng tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề lớn", một quan chức của IEA cho biết.

Dầu nhập khẩu của Trung Quốc đạt mức cao mọi thời đại trong tháng 4/2014 khi Bắc Kinh tăng dự trữ.


Trung Quốc chiếm 40% tổng số nhu cầu tăng trưởng dầu của thế giới, vì vậy bất kỳ hành động gia tăng nguồn dự trữ chiến lược sẽ thắt chặt nguồn cung ứng toàn cầu và đẩy giá lên cao ngay lập tức.


Michael Lewis, người phụ trách về các mặt hàng tại Deutsche Bank (Đức) cho biết các quan chức của Cục Dự trữ chiến lược của Bắc Kinh đang thực hiện các bước đi chiến thuật trên thị trường dầu mỏ, hay nói theo giới kinh doanh gọi là “mua với giá thấp”. Trung Quốc đang thiết lập một mức sàn thấp hơn ở thị trường dầu mỏ toàn cầu, gây ra những nghi ngờ về dự báo của các ngân hàng thương mại dầu mỏ rằng giá cả sẽ giảm trong năm nay khi dòng dầu thô từ Libya, Iraq và Iran đổ về nhiều hơn và Mỹ tiếp tục bổ sung thêm nguồn cung khí đá phiến sét.

Việc thu gom chiến lược này của Trung Quốc có thể diễn ra trong một thời gian dài khi Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng khả năng dự trữ của mình từ 160 lên 500 triệu/ thùng vào năm 2020 tại các kho dự trữ nằm rải rác trên khắp cả nước.

Dầu nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 vừa qua chủ yếu đến từ Nga, Angola và Iraq. EIA cho biết cũng có những chuyến hàng từ Iran tới Trung Quốc lên tới 615.000 thùng /ngày, một sự gia tăng rất lớn cho thấy sự hạn chế từ những biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Theo ông Lewis, bất kỳ động thái nào chống lại ngành công nghiệp năng lượng sẽ tạo ra nguy cơ làm gián làm đoạn lĩnh vực kinh doanh dầu về mặt vật lý vì hầu hết các ngân hàng sẽ không thực hiện các giao dịch. "Nó sẽ thắt chặt nguồn cung và làm cho dầu thô tăng giá", ông này nói.

Xem kỳ 1: "Khát dầu" tại đây

Vũ Thanh
Cuộc ‘săn lùng’ năng lượng toàn cầu của Trung Quốc-Kỳ 1: Khát dầu
Cuộc ‘săn lùng’ năng lượng toàn cầu của Trung Quốc-Kỳ 1: Khát dầu

Liệu rằng thông qua các nỗ lực bằng con đường ngoại giao, đầu tư, hay sức mạnh quân sự, Trung Quốc có thỏa mãn được nhu cầu năng lượng, đặc biệt đối với cơn khát dầu mỏ đang ngày một tăng của mình?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN