Sinh ra là một chiến binh
Ngày 19/7/1821, Vua George IV lên ngôi trị vì nước Anh trong một lễ đăng quang xa hoa tại Cung điện Westminster. Trong cung điện rực rỡ, với những nghi lễ trang nghiêm, người ta ngạc nhiên và khó hiểu khi thấy xuất hiện 18 nhân vật to lớn, đặc biệt trong số đó có một người da đen. Đó là nhóm những tay đấm bốc hàng đầu nước Anh, và cũng là những vận động viên danh tiếng nhất thời đó. Nhưng việc một người da đen đạt đến vinh dự tham gia lễ đăng quang của Nhà Vua là một điều cực kỳ hiếm hoi trong xã hội Anh bảo thủ thế kỷ 19.
Bill Richmond sinh ra là nô lệ trên đảo Staten, New York vào năm 1763 và lớn lên trong gia đình Richard Charlton, một mục sư giàu có của Nhà thờ Tân giáo St. Andrew. Rồi một cuộc gặp gỡ tình cờ vào mùa hè năm 1776 đã thay đổi cuộc đời của cậu bé nô lệ.
Hôm đó, Chuẩn tướng Percy, chỉ huy lực lượng Anh tại Mỹ, vào một quán rượu náo nhiệt nơi lính tráng của ông ta đang chè chén. Một cuộc hỗn chiến nổ ra, và một nhân vật đơn độc tự bảo vệ mình đã trở thành trung tâm chú ý: đó là cậu bé Bill Richmond mới 13 tuổi. Tướng Percy rất ấn tượng với tinh thần chiến đấu của cậu bé, sau đó ông thuyết phục mục sư Charlton bán lại chàng trai trẻ.
Vào những năm 1700, môn pugilism, còn được gọi là quyền anh, là một trong những môn thể thao nổi tiếng nhất ở Anh quốc và có lẽ là số một chỉ sau đua ngựa. Ban đầu Tướng Percy đã sắp xếp những trận đấu pugilism cho Richmond chỉ nhằm mục đích tiêu khiển cho các vị khách của ông, và các đối thủ của chàng trai da đen thường là những người lính Anh “dữ” nhất mà Percy có thể tìm thấy.
Năm 1777, Percy gửi chàng trai trẻ đến miền Bắc nước Anh, cho theo học tại một trường ở Yorkshire. Sau khi kết hôn và có con với một phụ nữ da trắng, năm 1795, Richmond chuyển đến London và trở thành huấn luyện viên đấm bốc của Lãnh chúa vùng Camelford là Thomas Pitt, một cựu sĩ quan hải quân yêu thích đấm bốc.
Cùng nhau Pitt và Richmond đã tham dự nhiều trận đấu prizefighting (đấm bốc tay trần), các võ sĩ đều không mang găng tay và trận đấu có thể kéo dài nhiều. Prizefighting gần giống với các trận đấu MMA hoặc UFC ngày nay, thực sự tàn bạo và đẫm máu.
Nhưng phải đến năm 36 tuổi Richmond mới bước vào sự nghiệp quyền anh chuyên nghiệp. Năm 1804, Richmond đối mặt chiến binh khét tiếng và bất bại George Maddox. Mặc dù trận đấu kéo dài 9 hiệp, Richmond không thắng, nhưng nỗ lực của anh đã là một chiến thắng. Maddox thường hạ gục đối thủ chỉ sau một vài hiệp và việc một tân binh đấu được 9 hiệp với anh ta là điều không tưởng.
Đấu sĩ chuyên nghiệp ở tuổi 'lão làng'
Một năm sau khi đấu với Maddox, Richmond đánh bại một võ sĩ người Do Thái có tên là ‘Fighting’ Youssep. Trận đấu đã đặt anh lên bản đồ quyền anh thế giới và nhanh chóng được so sánh với tay đấm Jack Holmes, trước khi dẫn Richmond tới lần thua thứ hai và cuối cùng trong đời, trước một đối thủ mới gần 20 tuổi: Tom Cribb.
Nhưng trận thua thứ hai của Richmond có lẽ là một trong những trận đấu vĩ đại nhất trong lịch sử quyền anh thời bấy giờ. Richmond và Cribb đã chiến đấu 90 phút trong 25 hiệp mà không người nào chịu khuất phục. Cuối cùng, Cribb hạ được Richmond 42 tuổi, trở thành nhà vô địch quyền anh trị vì nước Anh từ năm 1809 đến 1822.
Richmond gặp lại đối thủ Maddox vào năm 1809 và thắng sau 52 hiệp đấu khi ông đã 45 tuổi.
Cuối cùng, Richmond dành dụm đủ tiền để sở hữu một quán rượu. Chính tại đây, anh gặp Tom Molineaux, cũng là một nô lệ người Mỹ tự do. Thay vì tiếp tục chiến đấu với nhau, Richmond trở thành người huấn luyện Molineaux, với mục tiêu chung là đánh bại nhà vô địch quốc gia Tom Cribb.
Nhưng sau khi thua hai lần trước Cribb, Molineaux đã sa thải Richmond với tư cách là huấn luyện viên của mình. Thật lạ lùng là cuối cùng Richmond lại trở thành bạn với Cribb và hai chiến binh “cựu thù” đã xây dựng một tình bạn lâu dài.
Thành tích trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Richmond là 17 trận thắng và hai trận thua. Trận thắng cuối cùng của Richmond diễn ra khi ông đã là một “ông già” 50 tuổi.
Trong những năm cuối đời, Richmond tiếp tục tham gia huấn luyện đấm bốc và gia nhập một câu lạc bộ pugilism ở London. Đỉnh cao vinh quang đến vào tháng 7/1821, ông là người da đen duy nhất được mời tham dự lễ đăng quang của Vua George IV. Sự có mặt của ông tại lễ đăng quang cho thấy một sự khác biệt lớn giữa người da trắng và da đen thời đó. Trong khi những người da trắng được hưởng đặc quyền, những võ sĩ pugil phải chiến đấu hết mình, thường là trên đường phố, để có được giành được sự tôn trọng của xã hội và được coi là hiện thân của thành công.
Sau lễ đăng quang của Nhà Vua, Richmond trở lại với Cribb và sự nghiệp huấn luyện viên. Tám năm sau, vào tháng 12/1829, Richmond đã trải qua đêm cuối cùng trong quán rượu Tom Cribb ở trung tâm London rồi qua đời vào sáng hôm sau ở tuổi 66.
Tại quán rượu Tom Cribb ở trung tâm London, ngày nay vẫn còn một tấm biển tưởng niệm Richmond, trên đó ghi “Nô lệ giải thoát, võ sĩ, doanh nhân”.
Bill Richmond là người tiên phong cho nỗ lực hoạt động thể thao của người da đen và là vận động viên da đen đầu tiên đạt được danh tiếng cũng như sự tôn trọng của xã hội và Hoàng gia Anh thời đó.
Có lẽ nếu không có Bill Richmond chiến đấu vì màu da của mình trong lịch sử, thế giới có thể sẽ không có những "người khổng lồ" thể thao khác như Muhammad Ali và Jesse Owens.
Năm 1999, Bill Richmond đã được ghi tên lên Đại lộ Danh vọng Quyền anh Quốc tế.