Vào ngày 23/3/1994, vùng Kuzbass ở phía Nây nam Siberia đã bị sốc bởi một thảm kịch khủng khiếp: cách thành phố Mezhdurechensk vài kilomet, một chiếc Airbus A310-308 đang trên đường từ Moskva đến Hong Kong (Trung Quốc) đã bị rơi, toàn bộ 75 người trên máy bay đều thiệt mạng.
Ngày hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Chuyến bay SU593 của hãng hàng không Aeroflot, với chiếc phi cơ được đặt theo tên nhà soạn nhạc Mikhail Glinka, khởi hành từ sân bay Sheremetyevo ở thủ đô Moskva. Cơ trưởng là Andrey Danilov, cơ phó là Igor Piskaryov, còn cơ trưởng cứu hộ là Yaroslav Kudrinsky. Tổng cộng có 9 tiếp viên phục vụ trên phi cơ, cùng với các hành khách người Nga, Trung Quốc đại lục, Hong Kong/Trung Quốc, Đài Loan/Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Anh. Trong số hành khách còn có hai người con của phi công Kudrinsky.
Chuyến bay ban đầu diễn ra không có gì bất ngờ. Vài giờ sau, khi máy bay đến gần Novokuznetsk, hai con của phi công Kudrinsky được cho vào cabin.
Hồi đó, các phi công của Aeroflot sẽ được phép đưa gia đình lên máy bay và thậm chí vào buồng lái của mình mỗi năm một lần. Lần này, phi công Yaroslav Kudrinsky đưa hai người con của mình là Eldar (15 tuổi) và Yana (13 tuổi) vào buồng lái để tham quan khi chiếc máy bay đang ở độ cao hàng nghìn mét.
Cơ trưởng Piskaryov và phi công Vladimir Makarov đang ngồi trong buồng lái cũng không thấy phiền hà với sự xuất hiện của những đứa trẻ. Chuyện không có gì xảy ra nếu như Yaroslav không quyết định cho phép các con mình ngồi trên ghế sau tay lái và điều khiển chiếc máy bay chở sinh mạng hàng chục người.
Ban đầu chiếc máy bay cất cánh thuận lợi, đạt độ cao hợp lý và được kích hoạt chế độ lái tự động. Phi công Yaroslav hỏi con gái Yana xem có dám thử lái máy bay không. Nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh đèn thành phố, Yana vội vã rời khỏi buồng lái.
Nhưng cậu con trai Eldar thì tỏ ra hứng thú hơn nhiều. Cậu được ngồi vào ghế lái và thực hiện một số thao tác đơn giản. Điều khủng khiếp bắt đầu xảy ra khi Eldar vô tình kéo nút điều khiển xuống trong đúng 30 giây. Hành động này của cậu bé đã đưa hệ thống quay trở lại trạng thái điều khiển bằng tay và vô tình khiến cho độ nghiêng của máy bay bị ảnh hưởng.
Ngay lập tức, đèn báo được bật sáng để nhắc nhở các phi công về sự thay đổi này. Tuy nhiên, cả Kudrinsky và hai phi công còn lại do đã quen với chế độ cảnh báo bằng âm thanh khi chuyển chế độ trong các máy bay do Nga sản xuất vào thời điểm đó nên họ không hề nhận thấy đèn bật sáng và cứ thế để máy bay tiếp tục nghiêng.
Cho đến khi các phi công nhận thấy điều bất thường và cố giành lại quyền kiểm soát máy bay thì mọi thứ đã quá muộn.
"Sang trái! Sang trái! Phải! Bên trái! Bên trái! Trái đất đây! Eldar, ra ngoài đi! Ra ngoài đi, Eldar! Ra ngoài! Ra ngoài! Ra ngoài! Ra ngoài!”. Đây là những lời cuối cùng của phi hành đoàn để lại trong hộp đen ghi âm được tìm thấy sau vụ tai nạn.
Giống như hầu hết các máy bay thương mại, chiếc Airbus này không thể xử lý góc dốc như vậy, độ cao quá thấp khiến các phi công bất lực và chiếc máy bay cứ thế rơi tự do với vận tốc 70 m/s.
Chuyến bay SU593 đâm qua các ngọn cây mọc trên sườn núi ở Novokuznetsky Alatau và lao xuống. Chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn và ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, bao trùm lên tấn thảm kịch. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng.
Ngay lập tức người ta nghi ngờ có điều gì đó không ổn: sau khi máy bay đi qua Novokuznetsk, mặt đất không còn liên lạc được với phi hành đoàn nữa. Giữa trời đêm, các cảnh sát giao thông nhìn thấy một chiếc máy bay sượt qua đầu. Và sau đó, tại khu định cư Maly Maysas, lực lượng cứu hộ nhận thấy ánh sáng hắt trên bầu trời và quyết định di chuyển theo hướng đó.
Khu vực này không phải là nơi dễ tiếp cận với rừng và địa hình đầm lầy. Ngoài ra, ở Tây Siberia vẫn đang là mùa đông, nhiệt độ trung bình lúc đó là -20 độ C.
Lực lượng cứu hộ chỉ đến được địa điểm tai nạn lúc 6 giờ sáng hôm sau. Những gì họ chứng kiến thực sự kinh hoàng: phần còn lại cháy đen của chiếc máy bay chỏng chơ giữa lớp tuyết ngả màu vì nhiên liệu và đám cháy, các mảnh thi thể và đồ vật vương vãi khắp nơi. Xác máy bay tiếp tục cháy thêm 4 ngày nữa.
Ban đầu, hãng hàng không Aeroflot phủ nhận việc những đứa trẻ được cho vào buồng lái. Tuy nhiên, sau khi hộp đen được tìm thấy và khôi phục, bản ghi âm thu thập được đã tiết lộ toàn bộ cuộc hội thoại diễn ra bên trong, vạch trần sự thật về nguồn gốc tai nạn thảm khốc này.
Cuộc điều tra nguyên nhân của thảm họa mất một năm, đi đến kết luận có sự kết hợp chết người của nhiều tình huống. Trẻ em không chỉ được vào buồng lái mà còn được ngồi vào ghế cơ trưởng; những hành động sau đó của phi công không đúng, thiếu sự phối hợp; sự bất cẩn, thiếu chú ý, do đó không ai để ý đến tín hiệu đèn cảnh báo về việc tắt chế độ lái tự động; sự thiếu chuẩn bị của phi hành đoàn để xử lý trong những tình huống khắc nghiệt. Mô hình hóa tình huống khẩn cấp cho thấy rằng nếu phi công bật lại chế độ lái tự động, điều đó có thể đã đưa máy bay trở lại đường bay và tốc độ bình thường.
Ba mươi năm đã trôi qua kể từ vụ tai nạn. Kể từ đó, một cảnh báo đã xuất hiện trong tài liệu hướng dẫn của dòng máy bay A310 rằng chế độ lái tự động có thể ngừng hoạt động trong một số trường hợp nhất định. Và cũng kể từ đó, Aeroflot không đặt tên Mikhail Glinka cho bất kỳ máy bay nào khác của họ.