Tháng 4/1944, một nữ quân nhân Liên Xô đã bóp cò khẩu súng bắn tỉa của mình. “Tôi đã giết một tên”, cô hô lên khi nhanh chân trượt xuống chiến hào.
Cú bắn tỉa thành công đầu tiên đó đánh dấu sự khởi đầu của một sự nghiệp ngắn ngủi nhưng đi vào huyền thoại của nữ xạ thủ Roza Shanina. Tới cuối năm đó, Shanina đã nổi danh với những phát đạn sát thủ và được ca ngợi là “nỗi sợ hãi chưa từng thấy ở mặt trận Đông Phổ”.
Roza Shanina sinh ngày 3/4/1924 tại một miền quê nằm cách thành phố Leningrad (nay là St. Petersburg) vài trăm km, nằm bên một con sông đổ ra Bạch Hải. Mẹ cô là Anna, một người vắt sữa bò và cha Yegor là cựu chiến binh trong Thế chiến thứ nhất.
Khi còn nhỏ Shanina là một học sinh sắc sảo, độc lập. Năm 1938, khi cha mẹ cô không cho con học lên trường cấp hai vì quá xa nhà, cô bé 14 tuổi đã bỏ trốn, đi bộ 50 giờ đồng hồ đến ga tàu gần nhất để đi tới thành phố miền Bắc Arkhangelsk.
Shanina chuyển đến sống cùng anh trai Fyoder cho đến khi cô được nhận vào trường cấp hai, được nhận trợ cấp và sống trong ký túc xá. Nhưng khi phát xít Đức vượt qua biên giới phía Tây Liên Xô vào tháng 6/1941, phá vỡ hiệp ước không xâm lược giữa hai nước, nền kinh tế Liên Xô lao dốc, giáo dục bậc trung học miễn phí bị cắt giảm và Shanina mất quyền trợ cấp.
Để trang trải chi phí, cô gái trẻ Shanina đã xin vào làm việc tại một trường mẫu giáo địa phương, với hy vọng theo đuổi sự nghiệp giáo viên.
Chiến tranh len lỏi đến gần nhà hơn và chẳng mấy chốc, Đức quốc xã bắt đầu ném bom Arkhangelsk. Shanina dũng cảm tình nguyện làm nhiệm vụ quan sát máy bay trên mái nhà trường nơi cô dạy. Sau đó, khi nghe tin người anh trai Mikhail bị giết hại trong một cuộc ném bom vào tháng 12/1941, cô đã quyết tâm nhập ngũ để trả thù cho anh trai.
Ban đầu giới chức quân sự Liên Xô cấm phụ nữ nhập ngũ, nhưng khi tình thế cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn, họ đã thay đổi quyết định. Vì thế cùng với hàng chục ngàn phụ nữ Nga khác, Shanina xin gia nhập quân đội.
Cô đăng ký vào Học viện Bắn tỉa Nữ và tốt nghiệp loai ưu vào tháng 4/1944, ngay sinh nhật lần thứ 20. Nhờ tài bắn chính xác đáng kinh ngạc, Shanina được nhà trường đề nghị ở lại đào tạo, thay vì ra chiến trường. Nhưng cô quyết trở thành một xạ thủ diệt giặc báo thù. Shanina được cử làm chỉ huy trung đội bắn tỉa nữ của Sư đoàn Súng trường 184 ngay sau khi tốt nghiệp.
Ba ngày sau khi đến mặt trận phía Tây, Shanina đã hạ được tên địch đầu tiên. Sau này cô kể lại: “Tối hôm đó, một tên lính Đức lấp ló trong chiến hào. Tôi ước tính khoảng cách đến mục tiêu không quá 400 mét. Một khoảng cách phù hợp. Khi tên Đức cúi đầu đi về phía rừng, tôi bắn, nhưng nhìn cách hắn ngã, tôi biết mình không giết được hắn. Trong khoảng một giờ, tên Đức nằm im trong đám bùn, không dám di chuyển. Rồi hắn bắt đầu bò. Tôi lại nổ súng, và lần này thì không trượt”.
Chỉ vài ngày sau, Shanina hạ thêm 10 mục tiêu nữa. Và ngay tháng Năm năm đó, tức là chỉ một tháng kể từ sau phát súng hạ địch đầu tiên, Shanina được trao tặng Huân chương Vinh quang. Cô trở thành nữ xạ thủ bắn tỉa Liên Xô đầu tiên nhận vinh dự đó, và trở nên nổi tiếng với kỹ thuật bắn "phát đôi" chỉ trong một hơi thở.
Số quân địch bị tiêu diệt dưới họng súng của Shanina tăng đều. Giới báo chí bắt đầu để ý đến cô. “Hãy noi gương Roza Shanina”, “Một viên đạn, một tên phát xít” - các tờ báo giật tít.
Đưa tin từ Moskva ngày 23/9/1944, tờ Ottawa Citizen gọi Shanina là “Cô gái Hồng quân, người đã hạ 5 tên Đức chỉ trong một ngày”.
Thời điểm đó, nữ xạ thủ trẻ tuổi đã giết được 46 tên địch. Và chỉ trong vòng 10 tháng ra trận, Shanina tiêu diệt tổng cộng 59 tên phát xít Đức.
Tới tháng Mười thì Shanina thực sự nổi tiếng. “Hãy để Người mẹ Nga vui mừng, người đã sinh ra, nuôi nấng và ban cô con gái vinh quang cao quý này cho quê hương!” - nhà báo Xô viết nổi tiếng Ilva Ehrenburg viết.
Trong khi đó, Shanina bắt đầu ghi lại cuộc sống nơi chiến trường và những tâm tư của mình qua trang nhật ký. Cuộc chiến khốc liệt đã cản trở tình yêu của cô. Shanina có bạn trai, để rồi lần lượt mất họ trong những trận chiến.
Trong những ngày dài lê thê trên chiến tuyến, giữa tiếng súng dường như vô tận, những trang nhật ký của Shanina ngày càng trở nên buồn bã. “Đóng băng vì lạnh trong xe tăng, không quen với khói xe tăng khiến mắt tôi cay xè. Tôi không thể chịu được thứ khói này. Ngủ như chết”, Shanina viết vào 16/1/1945, vài ngày trước khi cô hy sinh.
Ngày 27/1/1945, chỉ vài tháng trước khi chiến tranh kết thúc, hai người lính Hồng quân tìm thấy Roza Shanina trên cánh đồng, ngực đẫm máu vì đạn pháo, cô gục người trên một sĩ quan bị thương để che chở cho anh ta. Đã quá muộn để cứu sống Shanina. Cô được chôn cất theo nghi thức quân đội ở Đông Đức.
Một người bạn của Shanina, Pyotr Molchanov, đã giữ những lá thư và nhật ký của cô trong suốt 20 năm sau đó, và vào năm 1965 mới cho công bố chúng để công chúng Liên Xô hiểu thêm về nữ xạ thủ mà họ ngưỡng mộ và tự hào.