Ngày 12/4/1961, nhà du hành vũ trụ người Nga Yuri Alekseyevich Gagarin bay vào vũ trụ trên con tàu Vostok I (Phương Đông I), đánh dấu sự mở đầu của kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Đây là lần đầu tiên giấc mơ chinh phục không gian của loài người trở thành hiện thực.
Yuri Gagarin trên đường tới bệ phóng trong chuyến bay ngày 12/4/1961. |
Năm 1959, Yuri Gararin chính thức được chấp nhận tham gia khóa đào tạo để trở thành nhà du hành vũ trụ. Sau nhiều tháng tập luyện tại trung tâm huấn luyện Zvezdny Gorodok, Gagarin tuyên bố đã sẵn sàng cho chuyến bay lịch sử.
Sáng 12/4/1961, Thiếu tá Yuri Alekseyevich Gagarin kiểm tra kỹ lại bộ đồ du hành, gồm hai mảnh áo phao, các dây chằng... và mũ bảo hiểm. Gagarin lên khoang tên lửa Vostok I, xem xét lại toàn bộ các nút điều khiển. Sau đó, anh ngồi vào khoang lái và thư giãn chờ lệnh.
Báo Mỹ viết về chuyến bay lịch sử của Yuri Gagarin. |
Con tàu vũ trụ Vostok I có trọng lượng 4,73 tấn trong tổng trọng lượng với tên lửa đẩy là 6,17 tấn; bay với vận tốc 28.000 km/h, trên một quỹ đạo hình bầu dục với điểm gần nhất Trái đất là 181 km và điểm xa nhất là 327 km.
Đúng 9 giờ 07 (giờ Mátxcơva), một tiếng nổ kinh khủng, năm tên lửa đồng thời phát hỏa, “Vostok I” lao vút lên khoảng không, mang theo Yuri Gagarin. Lần đầu tiên một con người được thử sức với với một gia tốc lớn khủng khiếp: Tên lửa tăng tốc đều đặn tới 8 km/s, khi tới độ cao trên 300 km. Sau 108 phút bay (trong đó có 90 phút bay trên quỹ đạo Trái đất), đúng 10 giờ 55, tàu vũ trụ Vostok I đã hạ cánh an toàn xuống một cánh đồng bên bờ sông Volga ở vùng Xaratốp, cách Mátxcơva gần 600 km về phía đông nam.
Sau này, Gagarin đã kể lại về chuyến bay lịch sử trong cuốn hồi kí “Đường vào vũ trụ” như sau:
“Đồng chí chỉ huy chuyến bay ra lệnh khởi hành. Tôi nhìn đồng hồ: 9 giờ 07, giờ Mátxcơva. Tên lửa rú ầm vang, mang theo tầu vũ trụ, rung lên, rồi từ từ rời bệ phóng. Sự mất trọng lượng tăng nhanh. Một sức mạnh vô hình ngày càng tàn nhẫn ép chặt tôi xuống ghế tựa. Tay chân nặng như chì, không thể nào cử động được. Nhưng tôi đã biết tình trạng này không kéo dài, chỉ 10 phút, khi con tàu đi vào quỹ đạo là hết.
“Mặt đất” thông báo: “Đã xuất phát được 70 giây”. Tôi trả lời: “Rõ, cảm giác tốt. Tiếp tục bay. Sự mất trọng lượng tăng nhanh. Mọi việc đều tốt”. Trả lời vậy nhưng tôi nghĩ: “Chẳng lẽ mới có 70 giây ư? Giây có cảm tưởng như phút!”. “Mặt đất” lại hỏi: “Cảm giác thế nào?”. Tôi trả lời: “Tốt”.
Tượng đài Yuri Gagarin ở Mátxcơva. |
Lúc này tàu đã bay qua con sông Siberia rộng lớn. “Ôi, đẹp làm sao!” Tôi thốt lên. Nhưng tôi lại nghĩ ngay tới nhiệm vụ phải thông báo mọi diễn biến của cuộc hành trình về Trái đất. Sự mất trọng lượng ngày một tăng. Tôi không còn ngồi trên ghế được nữa mà treo lơ lửng giữa trần và nền của cabin. Tất cả bỗng nhiên nhẹ hẳn lên. Tay, chân và mọi bộ phận cơ thể không còn của tôi nữa. Tất cả đồ đạc cũng bay, cả bút chì, tạp chí… Suốt thời gian đó, tôi vẫn làm việc, theo dõi các trang thiết bị của con tàu, ghi chép mọi nhận xét vào cuốn sổ. Có lúc tôi quên mình đang ở đâu, đặt bút chì xuống cạnh người và lập tức nó bay khỏi tôi.
“Mặt đất” muốn biết tôi nhìn thấy gì phía dưới. Tôi nói là tôi nhìn thấy núi, các sông lớn, rừng, bờ biển. “Vostok I” đang bay trên lãnh thổ tổ quốc và tôi cảm thấy một tình yêu cháy bỏng với đất nước. Tôi nhìn thấy những đám mây và những dải mây nhẹ nhàng trôi trên Trái đất thân yêu xa xôi. Trên bầu trời đen có những ngôi sao sáng rực. Mặt trời cũng đỏ rực khác thường, so với nhìn từ Trái đất thì rực rỡ hơn nhiều lần. Khi tôi nhìn xuống chân trời, tôi thấy sự chuyển tiếp từ bề mặt Trái đất đang sáng chuyển sang hoàn toàn tối đen. Bước chuyển giao thật đẹp.
Yuri Gagarin sinh ngày 9/3/1934, tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thành phố Gzhatsk (nay được đổi thành Gagarin), cách Mátxcơva khoảng 180 km, trong một gia đình có bố là thợ mộc. Yuri Gagarin có những đức tính khiến người ta phải kinh ngạc, đó là sự cao thượng, lòng say mê, nhiệt huyết, sự can đảm, tính tự chủ, sự giản dị, thường xuyên tự tu dưỡng bản thân, đặc biệt là rèn luyện thể lực. Yuri Gagarin được phong Anh hùng Liên Xô năm 1961 và cũng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Việt Nam, Tiệp Khắc, Bungari. Ông là đại biểu Xô viết tối cao Liên Xô khóa VI, VII; Viện sĩ Viện hàn lâm quốc tế về bay trong vũ trụ và nghiên cứu khoảng không vũ trụ. Yuri Gagarin hy sinh ngày 27/3/1968 trong một chuyến bay thử nghiệm. Nhưng trong trái tim của hàng triệu người dân Nga, Gagarin mãi mãi là người thanh niên trẻ trung, đầy sức sống, đã mang lại niềm tự hào cho đất nước. |
Trong cabin đang vang lên bản nhạc thân yêu. Ở trên vũ trụ, tôi không đơn độc. Đài phát thanh đã nối liền Mặt đất với tôi. Suốt thời gian theo dõi sự vận hành của máy móc, tôi thấy “Vostok I” đi theo một quỹ đạo đã xác định, sắp bay qua phần mặt đất chưa được mặt trời chiếu sáng. Bóng tối đến rất nhanh. Tất cả theo kế hoạch. “Vostok I” bay với vận tốc 28.000 km/h. Giai đoạn cuối của chuyến bay trở về Trái đất sắp bắt đầu, có thể sẽ là giai đoạn khó khăn hơn so với khi bay lên và vòng quanh quỹ đạo. Tôi đã sẵn sàng. Sự mất trọng lượng mới có thể còn vất vả hơn và có sự đốt cháy bề mặt con tàu khi đi vào tầng lớp khí quyển.
10 giờ 25, hệ thống giảm tốc tự động bắt đầu làm việc. Tất cả máy móc làm việc bình thường. “Vostok I” giảm tốc độ. Bắt đầu giai đoạn cuối của chuyến bay. Con tàu đi vào tầng khí quyển. Bề mặt con tàu bị đốt cháy, tôi nhìn thấy những đám lửa đỏ rực xung quanh con tàu. Nhưng trong cabin vẫn là 20 độ dương. Sự không trọng lượng biến mất, tình trạng quá tải tăng nhanh. Sau đó mọi việc trở lại bình thường. Độ cao giảm dần: Tôi chuẩn bị hạ cánh. 10.000 mét, 9.000 mét… Tôi đã nhìn thấy sông Volga và đôi bờ của nó. Tất cả đã trở nên quen thuộc
10 giờ 55, “Vostok I” đã hạ cánh an toàn”.
TTTL