Một năm sau, Lời nguyền của các Pharaoh lại xuất hiện, nhưng lần này không gắn với Tutankhamun. Nhà Ai Cập học người Anh, giáo sư Walter Emery, đã đào lăng mộ của thầy tế Imhotep ở Sakkara, gần các kim tự tháp, nơi ông khám phá ra bức tượng thần chết Osiris. Vị giáo sư ngã chết vì tắc mạch máu não khi ông đang cầm bức tượng ấy.
Lời nguyền của các Pharaoh được hồi sinh năm 1972, khi tấm mặt nạ vàng của Tutankhamun được đóng thùng để chuyển về Anh cho một cuộc triển lãm của Bảo tàng Anh ở London để đánh dấu 50 năm khám phá ra lăng mộ.
Đứng đầu hoạt động này là Tiến sĩ Gamal Mehrez, trưởng phòng cổ vật của Bảo tàng Cairo, nơi ông chịu trách nhiệm bảo quản 20 xác ướp cổ. Tiến sĩ Mehrez không tin vào lời nguyền, thậm chí ngay cả khi người tiền nhiệm của ông chết bất ngờ chỉ vài giờ sau khi ký một thỏa thuận gửi các báu vật của Tutankhamun đến Paris. Mehrez cho hay: “Tôi gắn liền với các lăng mộ và những xác ướp của Pharaoh. Nhưng tôi vẫn sống. Tôi là bằng chứng sống rằng tất cả những bi kịch gắn với các Pharaoh đều là ngẫu nhiên. Tôi không tin vào lời nguyền một chút nào”.
Ngày 3/2/1972, nhóm vận chuyển đã đến Bảo tàng Cairo để gỡ tấm mặt nạ vàng đã đóng hộp của Tutankhamun và chuẩn bị cho chuyến đi của nó đến London. Ngày hôm đó, Tiến sĩ Mehrez qua đời. Ông mới 52 tuổi. Nguyên nhân cái chết của ông được công bố là trụy tim.
Dòng người xếp hàng ngoài Bảo tàng Anh dự triển lãm về Ai Cập. |
Vẫn bình thản, các nhà tổ chức triển lãm tiếp tục công việc của mình. Một máy bay của Bộ chỉ huy Vận tải Không quân Hoàng gia được thuê để vận chuyển các di vật vô giá đến Anh. Nhưng trong vòng 5 năm sau chuyến bay đó, 6 thành viên phi hành đoàn đã chết hoặc gặp vận rủi. Trong chuyến bay, Giám đốc công nghệ Ian Lansdowne đã nghịch ngợm đá vào chiếc thùng có chứa tấm mặt nạ của Tutankhamun. Ông nói: “Tôi vừa đá vào thứ đắt nhất thế giới”. Cái chân đó sau này phải bó bột trong 5 tháng vì bị gãy do một chiếc thang Lansdowne đang trèo bất ngờ đổ sập.
Phi công của chiếc máy bay, Trung úy Jim Webb, đã mất hết tài sản vì nhà của ông bị lửa thiêu rụi. Một nữ binh sĩ trên chuyến bay đã phải từ bỏ Hải quân Hoàng gia sau một cuộc phẫu thuật não khiến cô bị hói đầu.
Nhân viên phục vụ, hạ sĩ Brian Rounsfall, cho biết: “Trên chuyến bay, chúng tôi đã đánh bài và lần lượt ngồi lên chiếc hòm đựng mặt nạ và cười đùa về nó. Chúng tôi không bất kính, đó chỉ là một chút vui vẻ”. Hạ sĩ Rounsfall mới 35 tuổi vào lúc đó. Trong 4 năm sau, anh chịu hai cơn đau tim, nhưng may mắn vẫn sống.
Ít may mắn nhất là trung úy Rick Laurie, cơ trưởng của chiếc máy bay, và kỹ sư Ken Parkinson. Cả hai đều là những người đàn ông khỏe mạnh nhưng đều chết vì đau tim. Vợ của Parkinson nói: “Chồng tôi hàng năm đều chịu một cơn đau tim vào đúng thời điểm diễn ra chuyến bay định mệnh”. Cơn đau tim cuối cùng, vào năm 1978, đã giết chết ông. Cơ trưởng Laurie chết trước đó 2 năm. Vào lúc đó, vợ của Laurie nói: “Đó là lời nguyền của Tutankhamun - lời nguyền đã giết chết ông ấy”.
Vậy có lời lý giải thỏa đáng nào cho những cái chết bí ẩn đó? Nhà báo Phillip Vandenberg đã nghiên cứu huyền thoại Lời nguyền của các Pharaoh trong nhiều năm. Ông đã đưa ra một giả thuyết đáng chú ý. Trong cuốn sách “Lời nguyền của các Pharaoh” do ông làm tác giả, Vandenberg nói rằng các lăng mộ trong các kim tự tháp là nơi nuôi dưỡng tuyệt vời cho các vi khuẩn, vốn có thể phát triển thành những loại mới và lạ trong nhiều thế kỷ và có thể duy trì sức phá hoại cho tới ngày nay.
Ông cũng chỉ ra rằng người Ai Cập cổ đại là các chuyên gia về chất độc. Một số loại chất độc không nhất thiết phải nuốt mới giết được người, chúng có thể thẩm thấu qua da. Các chất độc được sử dụng trên những bức họa trên tường trong các lăng mộ mà sau đó được đóng kín. Những kẻ cướp mộ thời cổ đại đột nhập vào các lăng mộ luôn đục một lỗ nhỏ qua bức tường căn phòng để không khí sạch lưu thông trước khi tiến vào để cướp bóc đồ đạc quý giá của các Pharaoh.
Nhưng cách lý giải lạ thường nhất được đặt ra vào năm 1949. Nó thuộc về nhà khoa học nguyên tử, giáo sư Louis Bulgarini. Ông cho hay: “Có thể những người Ai Cập cổ đại đã dùng phóng xạ nguyên tử để bảo vệ các nơi linh thiêng. Sàn các lăng mộ có thể đã được phủ urani. Hoặc các phần mộ có thể đã được đắp bằng đá nhiễm phóng xạ. Đá có chứa cả vàng lẫn urani đã được khai thác ở Ai Cập 3.000 năm trước. Lượng phóng xạ như vậy có thể giết chết con người”.
Nếu có một sự thật nào về những vị Pharaoh cổ đại có liên quan đến những cái chết của thế kỷ 20, thì có một trường hợp làm lu mờ tất cả các cái chết khác. Năm 1912, một tàu chở khách băng qua Đại Tây Dương mang theo một món hàng giá trị - một xác ướp Ai Cập. Đó là xác của nhà tiên tri Akhenaton, sống trong thời của cha vợ Tutankhamun. Một đồ trang sức được tìm thấy cùng với xác ướp này mang theo câu thần chú: “Thức dậy khỏi giấc mơ và người sẽ chiến thắng tất cả những gì chống lại người”. Vì giá trị của nó, xác ướp không được để trong khoang chứa hàng mà ở trong một khoang đằng sau nơi thuyền trưởng đứng. Con tàu đó đã bị chìm, cướp đi mạng sống của 1.513 hành khách. Con tàu đó chính là Titanic.
Trần Anh