Bộ phim Titanic của đạo diễn danh tiếng James Cameron ra rạp năm 1997. "Bom tấn" điện ảnh tốn kém 200 triệu USD đã thu hồi vốn chỉ sau 25 ngày. Thế nhưng, trước khi nổ sâm panh và ẵm giải Oscar, Cameron đã phải chịu tiếng "kẻ điên" vì ông sẵn sàng làm những điều quá mạo hiểm để tái hiện chính xác phong cách, trang trí và nội thất của con tàu xấu số.
Vị đạo diễn khăng khăng yêu cầu một chuyến đi xuống đống đổ nát của Titanic. Và vào thời điểm đó, chỉ người Nga mới có thể hỗ trợ cho một dự án mạo hiểm như vậy.
Chuyến bay đến Nga
Mười năm trước khi bộ phim ra mắt, Cameron đã xem một bộ phim tài liệu của Stephen Low về con tàu Titanic, trong đó có những cảnh quay về xác tàu Titanic ở độ sâu 3.800 mét dưới đáy Đại Tây Dương. Những cảnh quay đó có được là nhờ các tàu lặn Mir-1 và Mir-2 của Nga - được coi là phương tiện dưới nước tốt nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Vì vậy, ông quyết định tới Nga để gặp gỡ các nhà hải dương học.
Đạo diễn người Mỹ sinh ra ở Canada đã đến Kaliningrad, là nơi neo đậu của tàu nghiên cứu Akademik Mstislav Keldysh, vốn mang theo hai tàu lặn Mir. Kế hoạch của ông đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tất nhiên là một khoản tiền khổng lồ.
Nhà khoa học Anatoly Sagalevich nhớ lại: “Ông ấy đã dành hai năm để xem xét mọi thứ. Hồi đó chúng tôi đã sử dụng fax, trong khi email còn chưa tồn tại". Chính ông Sagalevich trước đó đã xuống xác tàu Titanic để quay bộ phim tài liệu "Low".
Đây là một nhiệm vụ đầy tham vọng vì đạo diễn Cameron không chỉ muốn ghi lại nội thất bên trong con tàu mà còn đưa hình ảnh vào bộ phim điện ảnh sắp tới của mình. Nhưng hóa ra các thiết bị quay phim không thể hoạt động ở độ sâu như vậy.
“Ông ấy muốn quay phim ở chế độ âm thanh nổi - sử dụng hai máy quay trong một hộp duy nhất, nhưng phải làm cho chúng mỏng đi một nửa”, nhà thủy phi hành Evgeny Chernyaev nhớ lại. “Họ nói: 'Chúng tôi có thể làm điều đó, nhưng thay vì 250.000 USD cho mỗi máy quay, ông sẽ phải trả một triệu USD', và Cameron đáp: ‘Vâng, tôi sẵn sàng trả tiền!’”
20 ngày quanh xác tàu Titanic
Tàu mẹ Keldysh và các tàu lặn đã đến khu vực xác Titanic trong 20 ngày để quay phim. Cameron và đoàn của ông đã thực hiện được 20 lần tới hiện trường xác tàu trong thời gian đó. Sau này, ông chia sẻ trong cuốn sách "Khám phá vực sâu" của mình rằng điều mà đối với ông giống như một cuộc phiêu lưu hào hùng, chỉ giống như một ngày bình thường tại văn phòng của Anatoly Sagalevich và nhóm của ông ấy.
Về phần mình, nhà khoa học Nga nói rằng đạo diễn người Mỹ đã nghiên cứu nhanh và xử lý công việc một cách xuất sắc.
“Áp suất là 500 atm, tức là một lực hơn 160 tấn tác động lên cửa sổ, tương đương với trọng lượng của 4 chiếc xe tăng", ông Sagalevich nhớ lại.
Chỉ có đủ phim cho 20 phút trong một lần lặn. Máy quay đặt trong một vỏ thủy lực đặc biệt được gắn vào tàu lặn. Các mô-đun nhỏ, điều khiển bằng sóng vô tuyến đã được cài đặt trên cả hai tàu Mir. Chúng sẽ vào bên trong Titanic. Hai chiếc tàu nhỏ rà đi rà lại xung quanh con tàu, sảnh, boong và cabin đang ngập trong rong biển.
Đạo diễn Cameron nói rằng đoàn lặn thậm chí còn có thông tin chi tiết về hành khách Titanic năm xưa và có thể xác định quần áo và vật dụng cá nhân của họ khi lục lọi trong các cabin. Họ cũng xuống dưới hầm tàu và xem xét hàng hóa.
Tất cả quá trình quay phim sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu không có đèn thủy ngân-halogen-iodua 1.200 watt, được gắn vào thiết bị quay phim.
Một số cảnh quay dưới nước đã được đưa vào bộ phim bom tấn năm 1997 với diễn xuất chính của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet. Tuy nhiên, hầu hết được sử dụng làm tư liệu, giúp tái tạo nội thất và môi trường tổng thể của con tàu đương thời.
Buổi ra mắt chính thức của bộ phim diễn ra vào ngày 1/11/1997, tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo. Nhưng sau đó đạo diễn Cameron vẫn làm việc với các nhà khoa học Nga thêm bốn lần nữa - trong phim "Ghosts of the Abyss" (năm 2001), "Expedition: Bismarck" (2002) - đưa phi hành đoàn xuống sâu hơn nữa, tới 4.700 mét - và trong phim "Last Mysteries of the Titanic" (2005) và "Aliens of the Deep" (2005).
Các cuộc thám hiểm khác của tàu lặn Mir
Độ sâu tối đa mà tàu lặn Mir có thể đi xuống là 6.000 mét, được coi là độ sâu của 98,5% đáy đại dương trên Trái đất. Các tàu lặn này được chế tạo để xử lý các nhiệm vụ thăm dò và tìm kiếm khoa học.
Chuyến lặn đầu tiên diễn ra vào năm 1987, sau đó là 35 cuộc thám hiểm trong 4 năm tiếp theo.
Ngoài độ sâu của đại dương, các tàu Mir còn khám phá hồ Baikal, hồ sâu nhất trên Trái đất. Tháng 8/2009, đích thân Tổng thống Vladimir Putin đã dùng tàu lặn thám hiểm đáy hồ.
Vào những năm 2000, các tàu lặn này được sử dụng để xem xét tàu ngầm Kursk bị chìm ở biển Barents. Một lần khác, tàu Mir được sử dụng trong quá trình tìm kiếm một tàu ngầm Nhật Bản có chở vàng; cũng như tìm kiếm Chiến hạm Bismarck bị chìm trong Thế chiến II.
Năm 2007, đội tàu lặn Mir lần đầu tiên xuống tới đáy Bắc Băng Dương ở độ sâu 4.300 mét. Thủy thủ đoàn đã lấy các mẫu đất và thậm chí còn cắm một lá cờ Nga bằng titan tại địa điểm này.
Các tàu lặn Mir ngày nay vẫn ở lại Kaliningrad, nhưng không còn tham gia vào các hoạt động thám hiểm và cứu hộ. Mir-1 trở thành vật trưng bày tại Bảo tàng Đại dương Thế giới, mặc dù người ta nói rằng nó vẫn hoạt động hoàn hảo và sẵn sàng đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào. Trong khi đó, Mir-2 hiện đang nằm phủ bụi tại Viện Hải dương học thuộc Học viện Khoa học và Công nghệ Nga.