Đám cưới ngập tràn nước mắt hạnh phúc của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và Dancer hotgirl Hà Thành

Đám cưới diễn ra hôm qua 1/3, kết thúc cuộc đời độc thân của chàng nhạc sĩ- nhà thơ tài hoa Nguyễn Vĩnh Tiến, chính thức đưa tác giả “Bà tôi” đến với cuộc sống đầy màu sắc và đầy sôi động cùng Dancer Hotgirl Hà Thành Lê Vi.

Bạn bè đều mừng cho Nguyễn Vĩnh Tiến và bạn bè cũng lại đều mừng cho Lê Vi. Bởi tình yêu của họ đẹp như tranh cô dâu vẽ tặng chú rể, như nhạc chú rể viết tặng cô dâu. Bởi với cặp trai tài và gái sắc này, đến với nhau giống như hai mảnh ghép đã ghép quá chính xác.

Clip cặp đôi trao nhẫn trên ca khúc "Nắm lấy tay anh" do ca sĩ Tuấn Hưng thể hiện:

Không muốn nói nhiều về những phút giây của một đám cưới độc đáo, nơi vừa phút trước trao nhẫn cưới phút sau trao nhẫn đính hôn của chú rể; nơi cô dâu cùng bạn bè có màn biểu diễn khiến khách mời đều “chới với” vì đẹp, vì bốc lửa, vì sexy; nơi dường như chẳng có gì quan trọng ngoài hai tai, trong cái ngày cả hai ta cùng mong đợi nhất.

 

Phút giây nghẹn ngào khi trao nhẫn.

Clip cô dâu và những người bạn nhảy bốc lửa trong đám cưới:

 

Chú rể Nguyễn Vĩnh Tiến, với tài năng của mình, viết tặng cô dâu ca khúc tình yêu, cũng là ca khúc riêng của đám cưới họ: “Cảm ơn em”.


Cảm ơn em

Đã đến với anh
Vào một ngày
Tuổi rất xanh...


Tuổi em

Như lá non trên cành
Một hôm soi bóng
Xuống dòng sông...


Tuổi anh
Theo lũ trôi lâu rồi
Lúc buồn buồn anh thấy
Anh như cành củi khô...


Cành củi khô, một ngày gặp lá xanh
Chúng mình hai đứa ươm cành mộng mơ
Dòng sông giờ có một bờ
Vừa tháng mười một, bây giờ tháng ba ...


Cảm ơn em, đã đến với anh
Bây giờ cây đã thêm cành thêm bông
Bây giờ tình nghĩa vợ chồng
Sống sao cho mãi vôi nồng trầu cay ...


Cảm ơn em, cảm ơn em !
"Cảm ơn em"
1/3/2017- Nguyễn Vĩnh Tiến

 

Đích thân chú rể đệm đàn tự hát ca khúc này.

 

Còn cô dâu, không chỉ đẹp, chỉ hot, mà còn tài đến lạ; đã thức trọn một đêm trước ngày cưới, vẽ tặng chú rể bức tranh thật dễ thương, được đặt trang trọng trên sân khấu. Cũng cô dâu, đã viết những dòng rất dài, về ngày đầu tiên hai ta chung một nhà, như muốn cả thế giới cùng hạnh phúc với mình:

 

“Về đến nhà, chàng bật bản nhạc ‘Hồi ức một Geisha’ cho vợ nghe. Hai đứa cùng nhìn nhau mỉm cười. Bản nhạc đầu tiên vào 1 tối bên nhau, mình bật và 2 đứa cùng quay sang hỏi: " Em/ anh cũng thích nhạc phim này à ". Một ngày dài thênh thang, nhưng nay nằm ddược trên chiếc giường cưới mùi vải mới. Mùi những điều mới thấy mọi sự trôi qua sao nhanh vèo.


Bức tranh vẽ trong một ngày 28/2 sang 2 giờ sáng ngày cưới mùng 1/3 và cảm thấy kiệt sức trong hạnh phúc khi nhìn ngắm bạn tranh được hoàn thành do chính sự nỗ lực không tưởng của bản thân. Ngủ được 3 tiếng lại thao thức dậy một lèo.


Gần 2 năm không đụng vào cọ. Ngày 27/2 xé đi bức tranh đang vẽ dở vì cảm xúc tồi tệ xuống dốc thê thảm. Lòng buồn vô hạn mất đi ý chí... thấy thật nản ...


Không hiểu được vì động lực nào cả đêm không ngủ được. Sáng dậy bắt tay lại từ đầu. Nhìn tờ giấy trắng mới mà lòng hoang mang.

Hạnh phúc đã đến.

Bế quan tỏa cảng ngày cận cưới nhất, sáng trưa chiều tối ăn rồi ngủ 30 phút rồi dạy vẽ. Chỉ có mẹ, Linh ỉn, Ếch thi thoảng lên nhà ngó nghiêng xem động viên tinh thần. Ếch nó trêu mình: "Eo ôi như ngày làm bài đêm hồi năm nhất để mai chấm ý nhỉ". Quá là chuẩn bị thi ấy chứ! Mà là 1 lời hứa đã nói ra thì không thể không thực hiện.


Và là vì bạn ấy- giờ là bạn chồng.


Món quà cưới em nghĩ sẽ không thể có năng lượng thần thánh nào để làm lại lần 2 cho dịp này.


9 giờ 30 sáng phi lên Nguyễn Thái Học đóng khung chờ lấy ngay rồi phóng về nhà trang điểm. Thật khủng khiếp vì thời gian sát sạt. Nhưng tuyệt nhiên không thấy mỏi mệt, chỉ thấy khấp khởi khi mường tưởng cảnh bạn ấy xé bọc giấy và ngắm tranh, không biết cảm xúc sẽ tn đây.


Đi đóng thì các em thợ cứ xuýt xoa chị ơi hay em đặt mối chị vẽ đặt cho em bán. Màu nước bây giờ hiếm hoi lắm! Chỉ dám xuề xòa: “Dào ôi chị cưỡi ngựa xem hoa. Vẽ tặng chồng chứ dám khoa tay múa chân gì cho cam em ơi. Nhưng lòng thì mừng như chim hót líu lo. Hạnh phúc”.


Thế mà bạn ấy cũng khóc và cảm động trong cái phút giây ấy thật. Rồi hát tặng lại mình bài “Cám ơn em” bạn ấy viết hồi sáng. Kể ra hai đứa mình " rảnh" thật. Cưới sát nút và việc lo ngập đầu. Vậy mà vẫn lạc quan và động viên nhau bằng cái tình không mua bán nổi...


Cả 1 khoảng thời gian dài trên sân khấu. Mình nức nở rồi lại đến bạn ấy không kìm được lòng. Quan khách khi dưới chỉ nhòe đi trong đôi mắt xúc động của 2 đứa...


Mọi người bảo chả ai cưới rồi đi cầu hôn, ấy mà lại hóm! Hóm rồi lại khóc. Ai cũng động lòng. Hai đứa lóng ngóng ôm siết nhau rít lên. Chả bao giờ thấy bạn ấy khóc. Thế mà giờ Hổ như mèo nhà. Thương sao là thương.


“Màu Nước” là tên bài hát mà bạn ấy sáng tác và cũng là lối mình thích vẽ nhất. Bức tranh được vẽ là tấm ảnh mà bạn ấy có 1 lần nói: "Càng ngắm bức ảnh anh càng thấy em bé nhỏ, nép vào anh cần anh che chở. Thương nhiều". Ừ, bây giờ bức ảnh đã thành bức tranh rồi đó mình.


Mình hãy nuôi tình yêu em lớn như ngày đầu mình hứa. Như ngày đầu hẹn hò mình đã ngỏ lời: "Anh muốn tiến đến hôn nhân cùng em".


Hãy để cái Nắm tay cuối đời nhìn nhau mỉm cười nhìn lại quãng đường đã đi là Tự nguyện yêu thương. Vui vẻ yêu thương, chứ không phải Chịu Đựng sự Tổn Thương mình nhé.


Em từ nay là vợ của mình. Em không có gì ngoài cái tình và đôi bàn tay cùng chân lý sống hướng đạo. Nếu có 1 chữ " Vì", em sẽ làm tất cả để sống đúng với lòng và sống được cùng nhau. Hãy luôn cho nhau sự hấp dẫn, niềm tin dù nhỏ nhoi trong yếu đuối, sự thương cảm trong hoàn cảnh. Khó gì đâu chỉ cần xem nhau vừa gần vừa xa, vừa yêu lại vừa tự do, vừa nể trọng lại vừa thỏa mãn. Cám ơn mình, nay có mình ôm em sẽ không mất ngủ nữa. Chồng em!”.


PT

Du lịch

Sáng tác

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản