Bài cuối: Tìm một cơ chế mở
Không phải người dân không biết trân trọng di sản, cũng không phải họ muốn từ chối vinh quang. Chỉ có điều, lựa chọn giữa vinh quang và bảo tồn di sản của dòng họ, giữa vinh quang và những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống, họ đã phải lựa chọn cách từ chối vinh quang, và đây cũng chỉ là chuyện “cực chẳng đã” mà thôi.
Ông Nguyễn Khả Thị, cháu đích tôn đời thứ 17, người đang trông coi nhà thờ Liêm quận công Nguyễn Khả Trạc khẳng định: “Khi được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa, chúng tôi mừng lắm chứ, tự hào lắm chứ, có ai lại muốn trả lại danh hiệu vinh quang ấy đâu. Nhưng để lựa chọn giữa một bên là có bằng di sản mà chịu ngập lụt, với một bên là được nâng cấp nhà thờ lên và mất bằng di tích, dòng họ chúng tôi sẵn sàng trả lại bằng để được nâng cấp nhà thờ tổ tiên, để giữ lại di sản của cha ông cho con cháu đời sau”.
Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan quản lý văn hóa, các cấp chính quyền để danh hiệu di tích không còn là gánh nặng. |
Tìm giải pháp cho di tích nhà thờ Liêm quận công Nguyễn Khả Trạc này không khó. Ai cũng biết, việc sửa chữa, tu bổ di tích cần có kinh phí, với số lượng hàng ngàn di tích được công nhận như hiện nay, nếu Nhà nước phải bỏ tiền để sửa chữa, duy tu là không dễ dàng, nhất là trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn như hiện nay. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, nếu cơ quan quản lý di tích từ Trung ương đến địa phương, cùng chủ nhân của di tích ấy ngồi lại, tìm một cơ chế mở hơn, linh động hơn, như phối hợp cùng với chính những người trong dòng họ Nguyễn Khả tìm hướng xã hội hóa để lấy nguồn kinh phí bảo tồn di tích, Nhà nước cử cán bộ xuống tư vấn, hướng dẫn bà con thực hiện theo đúng Luật Di sản, thì chắc chắn sẽ nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của người dân. Bản thân ông Nguyễn Khả Thị cũng khẳng định, con cháu dòng họ Nguyễn Khả ở khắp nơi đều sẵn sàng góp tiền để sửa chữa, nâng cấp nhà thờ họ, miễn là được sự đồng ý ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ từ phía chính quyền và cơ quan quản lý.
Đối với trường hợp ở làng cổ Đường Lâm thì phức tạp hơn nhiều, bởi đây là một làng cổ với 6.000 dân sinh sống trong đó, nên cần phải bảo tồn nó với cách bảo tồn di sản sống, chứ không đơn thuần như những di tích vật thể khác mà bảo tồn nguyên trạng một cách cứng nhắc như với các di sản khác. Theo ông Phan Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Đường Lâm, trước mắt cần phải tìm ra được một mẫu nhà phù hợp, bên ngoài nhìn vào vẫn là nhà cổ, nhưng bên trong được phép xây dựng phòng ốc khang trang, tiện nghi, như vậy vừa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu cho bà con, vừa bảo vệ được cảnh quan làng cổ. Bên cạnh đó, chính quyền cần phải xúc tiến nhanh đề án cấp đất giãn dân, giúp dân làng cổ Đường Lâm có điều kiện được nhận đất, được xây dựng thuận lợi. Còn ông Phạm Hùng Sơn - Trưởng Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm cho rằng, các đơn vị chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, nghiên cứu và đưa ra cơ chế đặc biệt đối với một di sản sống như làng cổ Đường Lâm, thúc đẩy nhanh việc đưa ra các giải pháp mang tính dân sinh đối với làng cổ Đường Lâm.
Về vấn đề này, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền cũng cho rằng, danh hiệu không để làm gì nếu người dân sống khổ giữa làng có danh hiệu. Vấn đề ở Đường Lâm là do dân số tăng nhanh, chỗ ở không tương ứng tạo ra bức xúc trong người dân. Theo ông Biền, vấn đề di dân ra khỏi làng cổ đã được đặt ra ngay từ thời điểm công nhận danh hiệu, nhưng đến nay vẫn chỉ là đặt ra rồi để đó, không được ai quan tâm, không được thực hiện. Ở nhiều nước châu Âu, có những thành phố khi người ta mở rộng, họ cũng giữ nguyên những khu nhà cũ, xây khu nhà mới. Khu cũ và khu mới cách nhau một con đường thôi. Làm như thế, họ giữ được văn hóa gốc và làm du lịch, tạo sự đối sánh giữa hai khu. Khu cũ thì giữ nguyên nhà cửa, nghề truyền thống, khu mới toàn hàng hóa hiện đại. Khách tham quan ở khu mới nhưng tham quan khu cũ. Đó là những quy hoạch thông minh, ứng xử có trước, có sau với di sản, với văn hóa của tổ tiên. Còn ở Đường Lâm, không có khu mới, nhà cũ nhà mới đan xen. Người dân đòi trả lại danh hiệu là vấn đề tất yếu để cảnh báo, để các cấp quản lý tích cực hơn, nhanh hơn trong việc bố trí khu mới giãn dân.
Câu chuyện muốn trả lại danh hiệu Di tích, có lẽ không chỉ có ở làng cổ Đường Lâm, nhà thờ Liêm quận công Nguyễn Khả Trạc, mà có thể đâu đó vẫn còn có những bức xúc tương tự. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền, qua những sự việc này đã cho thấy, giữa văn hóa và chính quyền không phối hợp được chặt chẽ, đồng bộ, văn hóa công nhận xong, chính quyền không quan tâm. Cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan quản lý văn hóa, các cấp chính quyền, để tránh tình trạng đáng tiếc tương tự xảy ra với những di tích khác, và để danh hiệu di tích không còn là gánh nặng đối với những chủ nhân của di tích, những người sống trong di tích.
Bài và ảnh: Phương Hà