Bốn mươi nhân hai, cho Nụ và Thanh

Tôi, bỗng ước, mình có thể sẽ là người viết cái bài cho bốn mươi năm nữa của họ. Không cần biết nó có hoang đường hay không, nhưng với tình yêu của Nụ và Thanh, có cái gì là không thể!

 

Chú thích ảnh
Họ là Trần Quí Thanh- người đứng đầu Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Phạm Thị Nụ (Madam Nụ). Nụ cười "chói lóa" luôn ngự trị trên gương mặt họ khi sát cánh cùng nhau.

Hơn một tháng trước khi đến ngày vô cùng đặc biệt, “anh ấy” làm thơ tặng “chị ấy” thế này:

Tâm sự 40 năm

“Anh không có hoa
Không biết tặng quà
Không biết dỗ dành khi em khóc.

Anh chỉ có một bờ vai
Đôi khi giữa cuồng phong gió lốc
Và anh chỉ nghĩ đến em
Đời và những giấc mơ
Anh xin dành cho em tất cả.

Có những đêm
Trong căn phòng trống một mình
Anh vẫn không thể nói một lời
Nụ! Cám ơn em
Chúng ta không bao giờ bỏ cuộc.

Hứa cho em anh không đòi lại quà
Không đòi lại 40 năm
Chỉ là của mình em
Và thêm 40 năm nữa.

Hứa yêu em anh không đòi lại quà
Tất cả những gì anh đã xây là dành cho em
Tất cả những gì cho đến hôm nay em chính là động lực để anh thực hiện
Hứa yêu em anh không đòi lại gì”.

“Anh ấy” thanh minh rất đáng yêu rằng: “Tính đến ngày 6/7/2019 là kỷ niệm 40 năm ngày cưới của vợ chồng tui. Tui dự định sẽ đọc bài thơ tặng Nụ, nhưng mà có cuộc thi “NGƯỜI TÂN HIỆP PHÁT YÊU” nên tui cũng hồ hởi tham gia”.

Chú thích ảnh
Dù giữa đám đông, họ vẫn luôn dành cho nhau một nụ hôn ấm áp, 40 năm qua vẫn thế. Nụ hôn của họ, có lẽ cũng là một "thương hiệu" để người THP tự hào.

Bài thơ khiến không chỉ người THP nức lòng yêu, mà còn khiến mỗi người có cơ hội đọc những dòng thơ mộc mà tình này, bỗng thấy tim mình ấm nóng lạ…

Thế mà chưa hết đâu, chỉ chừng tuần sau khi ngôn tình của “anh ấy” ra đời, ngày 9/6, thì “chị ấy” cũng cặm cụi ngồi ghi ghi chép chép, hỏi ra mới biết “chị ấy” làm thơ hồi đáp cho bài thơ “Tâm sự 40 năm” của “anh ấy”. “Chị ấy” bảo: “Người lịch sự người ta viết cho mình, mình phải trả lời chứ!”.

“Chín tháng bảy một nghìn chín bảy chín
Mốc thời gian ghi nhớ mãi trong đời
Hai cái chén – hai đôi đũa – 1 chiếc giường cũ kỹ
Hai đứa mình đã sát cánh bên nhau.

Bao giông bão, bao gập gềnh sóng gió
Những tháng ngày rét mướt với phong ba
Anh – vẫn vững tay chèo trong giông bão
Đưa con thuyền Tân Hiệp Phát vươn xa.

Cảm ơn Anh vì lời thơ Anh đã viết
Cho riêng em – với ngần ấy năm dài
Cảm ơn Anh – bờ vai làm điểm tựa
Tiếp cho em thêm sức mạnh trong đời.

Anh không có hoa nhưng tình anh đẹp nhất
Anh không có quà nhưng gia sản là “Anh”
Anh không văn chương nhưng em hiểu tận tường
Tư, Phương, Bích là gia tài – Anh quý.

Ngoài kia, dẫu cuồng phong, bão tố
Trong gia đình – ta vẫn mãi bình yên
Bờ vai vững chắc – anh làm điểm tựa
Em nguyện làm chút tia nắng ban mai.

Bao hy vọng, với niềm tin ta có
Dẫu gập ghềnh, dẫu bão táp mưa sa
Không khuất phục Anh – người thuyền trưởng
Luôn vững tay chèo, quyết tiến với năm châu.

Tạ ơn Chúa vì Người luôn gìn giữ
Bốn mươi năm – Ta vẫn mãi bên Mình
Tình vẫn thắm và tim nồng vẫn ấm
Cho nhân gian chung một tiếng cười

Cho Má gọi tiếng Ba như đã từng được gọi
Bốn mươi năm … tiếp nữa bốn mươi năm!”.

“Anh ấy” trên thương trường là người có thể “làm mưa làm gió”, đóng đinh tên mình trên thị trường nước giải khát Việt Nam, dám thách thức cả Coca Cola, Pepsi. “Chị ấy” cũng là một “nữ tướng” của THP, không thể thiếu, không thể vắng trong bao năm nay.

Chú thích ảnh
Đám cưới ngọt ngào cách đây 40 năm.

Nhưng với nhau, họ chỉ đơn giản là Thanh và Nụ. Là hai người bạn đời đã vượt qua muôn vàn gian khó khi đến với nhau, từ khi tay trắng, từ khi “anh ấy” chật vật đi làm kiếm từng đồng nuôi gia đình, còn “chị ấy” cũng phải “vác đường tới vẹo cả xương” để cùng chung vai sát cánh: “Hai cái chén – hai đôi đũa - 1 chiếc giường cũ kỹ. Hai đứa mình đã sát cánh bên nhau. Bao giông bão, bao gập gềnh sóng gió. Những tháng ngày rét mướt với phong ba…”, tới khi đã trở thành một “đế chế” như hôm nay.

Chú thích ảnh
Vòng tay của họ dành cho nhau bao năm qua vẫn ấm áp thế.

Bốn mươi năm rồi, kể từ ngày 9/7/1979, khi họ đến với nhau. Giờ, họ có những người con vô cùng thành đạt, có một gia đình THP “to lớn” mà gắn kết, yêu họ như yêu cha, yêu mẹ; kính trọng và noi gương… Nhưng ngày ngày họ vẫn sẽ có một bữa tối với nhau, cùng ăn, cùng chia sẻ, dù muộn tới thế nào. Nhưng ngày ngày họ vẫn có những hình ảnh đồng hành bên nhau; lúc nào cũng với nụ cười rạng rỡ, cũng với nụ hôn “anh ấy” in trên má “chị ấy”; và ở mỗi sự kiện nào, dù chị ấy nhỏ bé, có phần mỏng mảnh, e ấp bên “anh ấy”, cũng bởi đợt tai biến khiến “chị ấy” đi lại khó khăn. Nhưng không sao, bởi bên cạnh “chị ấy”, luôn có một chỗ dựa, một điểm tựa vô cùng vững chắc và cũng vô cùng đầy yêu thương.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dẫu bao năm đã qua, tuổi tình yêu của họ vẫn luôn là 17,18!

Tôi không muốn gọi cặp vợ chồng đám cưới Ruby này là “cô, chú”, hay “ông, bà”; dù tuổi của họ cũng đã đủ để gọi như thế. Bởi, trong mắt tôi, và có lẽ cả trong mắt hai cô con gái giỏi giang, tình cảm của anh chị ấy, trong mắt mỗi người con THP, cũng như trong mắt những người biết và thân thiết với anh chị ấy… anh chị ấy vẫn luôn trẻ trung như thuở ban đầu, còn trẻ trung hơn cả tuổi 17,18 thanh xuân. Bởi đó là tuổi tình yêu của họ, tuổi của tình yêu luôn nồng nàn, luôn cháy bỏng, không quá ồn ào, náo nhiệt, nhưng đậm sâu và vững như cái thương hiệu trà Dr. Thanh mà anh chị ấy đã dày công xây dựng lên và gìn giữ nó, đưa nó từ mảnh đất Việt Nam hình chữ S bay xa ra thế giới, như một “thương hiệu Việt” không gì có thể phủ nhận!

Chú thích ảnh
Hạnh phúc bên nhau trong lễ ra mắt sách “Competing With Giants” của con gái Trần Uyên Phương tại Mỹ.

Tôi vẫn nhớ lần con gái cả của anh chị ấy ra Hà Nội giới thiệu cuốn sách của cô, cuốn sách giúp cô “vượt lên người khổng lồ”: “Competing With Giants”. Khi tất cả bước lên sân khấu để chúc mừng, “anh ấy” đã bước lên trước, “chị ấy” một lúc sau mới được mọi người đưa lên. Dù đang vui cùng con, quấn túm bạn bè, nhưng khi “chị ấy” tiến lên, là tiến về phía “anh ấy”, và “anh ấy” choàng tay ôm vợ.

Chú thích ảnh
Cùng tự hào với cuốn sách về "Chuyện nhà Dr. Thanh".

Nhìn hình ảnh “chị ấy” cười rạng rỡ nép vào bờ vai vững chãi của “anh ấy”, tôi chợt thấy tình yêu này mới ngọt ngào làm sao. Ngọt hơn hơn những rung động đầu, ngọt hơn những “cưa cẩm” tán tỉnh của tuổi trẻ, bởi đó là tình yêu theo tháng năm, tình yêu vun đắp theo thời gian, cứ dày lên, dày lên, trong tình có nghĩa, trong nghĩa có tình… người này không thể thiếu người kia, người kia không thể không có người này cùng đồng hành.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hai vợ chồng cùng "của để dành" vô giá.

Đồng hành dù có đôi khi, người ta vẫn bảo rằng “chị ấy” luôn ở phía sau thành công của anh ấy. Luôn ở phía sau, ít lộ diện, để “anh ấy” và cô con gái Trần Uyên Phương mới là hình ảnh của THP trong mắt cộng đồng, nhưng… như trong cuốn “Chuyện nhà Dr. Thanh”, Trần Uyên Phương đã chia sẻ, nếu không có “chị ấy”, thì sẽ không thể có thành công của THP ngày hôm nay, sẽ không có một Dr. Thanh mạnh mẽ và quyền uy!

Chú thích ảnh
Tình yêu của họ mãi màu hồng như thế này.

Chắc mỗi người THP đều không thể quên thời điểm mà Madam Nụ bị bệnh trọng. “Anh ấy”- người đàn ông dọc ngang, cái gì cũng đã từng trải qua, cái gì cũng sẵn sàng đối diện ấy, chưa từng bao giờ bi quan, chưa từng bao giờ bế tắc dù cả lúc THP gặp khó khăn nhất, bị đánh “bầm dập” nhất… bỗng chốc suy sụp theo. “Anh ấy” đau đớn chia sẻ với con gái: “Nếu má có chuyện gì, ba sẽ không còn động lực để tiếp tục chiến đấu”!

Chú thích ảnh
Sát cánh cùng nhau trên giường bệnh : “Nếu má có chuyện gì, ba sẽ không còn động lực để tiếp tục chiến đấu”!

Dễ hiểu mà thôi. Bởi “chị ấy” chính là người đàn bà “vượng phu” của “anh ấy”, là ánh sáng giúp “anh ấy” thoát ra khỏi những ngày có thể coi là đen tối, là lầm lạc lúc còn trẻ tuổi; là chỗ dựa tinh thần để “anh ấy” an tâm mà tiến về phía trước. Bởi “bà Nụ còn thì Tân Hiệp Phát còn, bà Nụ mất thì Tân Hiệp Phát mất”. Vậy nên, “anh ấy” mới bảo:

“Tất cả những gì anh đã xây là dành cho em

Tất cả những gì cho đến hôm nay em chính là động lực để anh thực hiện”“Anh ấy” cũng bảo:

“Không đòi lại 40 năm

Chỉ là của mình em

Và thêm 40 năm nữa”.

 

Chú thích ảnh
Không gì có thể chia cắt được họ!

Ngược lại, “anh ấy” cũng là niềm tự hào của “chị ấy”; là nơi “chị ấy” đặt niềm tin không chỉ bốn mươi năm qua, mà là thêm “bốn mươi năm” nữa, như lời kết bài thơ của “chị ấy”.

“Bốn mươi năm – Ta vẫn mãi bên Mình

Tình vẫn thắm và tim nồng vẫn ấm

Cho nhân gian chung một tiếng cười…”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bốn mươi năm đã qua, và còn bốn mươi năm nữa đang chờ đợi họ.

Ai dám bảo đây là những dòng thơ mộc mạc, khi mà đọc nó lên, tôi như thấy một luồng điện chạy qua tim, một chút rưng rưng dâng lên trong khoé mắt. Một tình yêu đẹp như thế, một tình yêu “không nói nhiều”, đơn giản là hai mà một, “như chim liền cánh, như cây liền cành”, khiến người ta, chả phải riêng người THP, bỗng thấy muốn yêu và muốn được yêu đến da diết!

Còn gần một tháng nữa, sẽ là ngày của bốn mươi năm anh chị ấy. Tôi, bỗng ước, mình có thể sẽ là người viết cái bài cho bốn mươi năm nữa của họ. Không cần biết nó có hoang đường hay không, nhưng với tình yêu của Nụ và Thanh, có cái gì là không thể!

PV

Đời sống văn hoá

Giải trí - Sao

Sáng tác

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản