Trong nội dung trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bày tỏ tâm huyết với ý kiến của đại biểu Nguyễn Anh Trí về nội dung thảo luận tự chủ bệnh viện công. Bộ trưởng khẳng định: Nếu chúng ta không quyết tâm, không có phương pháp thì sẽ không đạt được mục tiêu tự chủ.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời Đại biểu Nguyễn Danh Tú (Kiên Giang) về tự chủ đơn vị sự nghiệp:
Tự chủ đơn vị sự nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta đã được thể hiện xuyên suốt từ rất nhiều nhiệm kỳ nay và đã được thể hiện rất rõ trong nhiều nghị quyết của Đảng. Mà mới đây nhất thì được thể hiện đậm trong tinh thần Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 cũng như Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Phải nói trong rất nhiều năm vừa qua, tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập của chúng ta cũng đã đạt được những kết quả rất là đáng kể.
Trước hết phải nói là về mặt nhận thức, chúng ta cũng đã thay đổi tư duy để mà quan tâm thực hiện tự chủ và từ đó cũng đã từng bước để hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách để thúc đẩy tự chủ, đặc biệt là tự chủ các đơn vị sự nghiệp kinh tế và tự chủ sự nghiệp y tế cũng như là tự chủ sự nghiệp giáo dục đại học.
Đối với lại sự nghiệp y tế chúng ta cũng đã thực hiện Nghị quyết số 85 và mới đây thì chúng ta thực hiện Nghị quyết 33 và đối với giáo dục đại học thì có thực hiện thí điểm Nghị quyết 77 của Thủ tướng Chính phủ. Nhìn một cách tổng thể, những năm qua tự chủ cũng đã đạt được những kết quả nhất định:
Thứ nhất là tự chủ về tài chính, tự chủ về đầu tư và tức là tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư. Tự chủ chi thường xuyên thì cả nước đã đạt khoảng 6,6 % và tự chủ toàn phần trên tổng số trên 47.000 số đơn vị sự nghiệp công lập của cả nước, mới đạt là 18,7%. Hai con số này cũng cho chúng ta thấy là chưa đạt được mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương vì mục tiêu đặt ra là chúng ta phải đảm bảo tự chủ hoàn toàn 100 %.
Nhưng trong thực tiễn cũng có những lĩnh vực đã đạt được kết quả rất tốt, đó là tự chủ giáo dục đại học thì vừa qua Chính phủ cũng đã có sơ kết đánh giá 5 năm trong việc thực hiện tự chủ giáo dục đại học thì có 108 đơn vị trên 232 đơn vị đại học đã đảm bảo là tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư và đảm bảo chi thường xuyên.
Như vậy tỷ lệ này chiếm khoảng trên 46 % và số mà tự chủ một phần thì cũng rất là lớn và còn lại một số rất nhỏ, chỉ còn có 8 đơn vị trên tổng số 232 đơn vị đại học là chúng ta vẫn đang phải phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước.
Từ việc mà thực hiện tự chủ giáo dục đại học chúng ta đã thành công bước đầu, qua tự chủ này thì các đơn vị đại học đã cơ cấu lại tổ chức bộ máy tinh gọn hơn và tập trung cho một lực lượng chủ yếu đó là cái đội ngũ giảng viên và những lực lượng hỗ trợ phục vụ thì đã giảm thiểu đi rất là lớn và cơ cấu lại các phòng, ban bên trong của các đơn vị sự nghiệp này hết sứctinh gọn, có nơi đã giảm tới khoảng 20 % đầu mối bên trong của một đơn vị sự nghiệp đại học.
Thứ ba là sự năng động, sáng tạo, liên kết để tập trung nâng cao chất lượng cho giáo dục đại học đã được nâng lên một cách rất rõ rệt. Bên cạnh đó, phần ngân sách của nhà nước để hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục đại học này thì cũng đã giảm hơn.
Như vậy, thông qua tự chủ giáo dục đại học thì chúng ta đã thành công, tuy nhiên cũng có những vấn đề còn có những vướng mắc giữa Luật Giáo dục đại học với trên thực tiễn trong vấn đề quản trị đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học như thế nào để đảm bảo được sự hợp lý, hài hòa, thống nhất giữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của Hội đồng trường, với lại hiệu trưởng thì chúng tôi cũng sẽ thống nhất với lại Bộ Giáo dục Đào tạo tới đây sẽ tham mưu cho Chính phủ, chúng ta sẽ xem xét lại vấn đề này một cách thật là căn cơ để sửa đổi, làm sao để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến vai trò của Hội đồng trường, với hiệu trưởng của nhà trường để xác định ai là người đứng đầu của một đơn vị sự nghiệp này thì chịu trách nhiệm về mặt pháp luật cho nó chặt chẽ, hợp lý và cho có thêm những điều kiện, động lực để thúc đẩy tự chủ.
Cái thứ hai nữa mà cũng là nói về giáo dục đại học, nhưng mà cũng nói về vấn đề chung, tự chủ giáo dục đại học đã cho chúng ta những kết quả bước đầu. Sáng ngày hôm nay, trên Đài truyền hình Việt Nam cũng đã công bố chúng ta có năm trường đại học thuộc tốp đầu của toàn cầu, thì tôi cho đây cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng, đó chính là có sự tác động tích cực của công tác thúc đẩy tự chủ giáo dục đại học.
Tôi ví dụ như vậy để thấy rằng là không phải chúng ta không làm được. Nếu chúng ta quyết tâm, nếu chúng ta nỗ lực và thực sự là chúng ta có đầy đủ các cơ chế thì chúng ta có thể thực hiện được tự chủ. Theo đó thì đối với các sự nghiệp như sự nghiệp y tế thì thực tế trong thời gian vừa qua thì cũng đã đạt được những kết quả bước đầu. Nhưng tuy nhiên chúng ta có khó khăn trong một số những vấn đề thì chúng tôi sẽ xin trao đổi thêm.
Kết quả như vậy nhìn tổng thể vẫn là rất là khiêm tốn và vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu thì nguyên nhân ở đây là gì thì có mấy cái nguyên nhân cơ bản.
Nguyên nhân thứ nhất, chúng ta vẫn chưa hoàn thiện được cái hệ thống thể chế một cách đồng bộ, đầy đủ, liên thông, thống nhất và nhất quán để cho việc thúc đẩy các đơn vị tự chủ, kể cả hệ thống pháp luật của chúng ta cũng chưa đầy đủ. Ví dụ như là Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật đất đai, Luật Khám, chữa bệnh hay là Luật Giáo dục đại học thì cũng còn những vấn đề mà chúng ta thấy cũng có những bất cập tháo gỡ mà chúng ta cần phải tháo gỡ cho tự chủ này.
Hay là những văn bản dưới luật Ví dụ như là một số các nghị định có liên quan thì chúng ta cũng phải sửa như là Nghị định 99 hay là một số những nghị định mà phải ban hành mới, ví dụ như là liên quan đến định mức kinh tế kỹ thuật hay là những quyết định về quy hoạch các đơn vị sự nghiệp như thế nào để từ đó chúng ta có cơ sở và có căn cứ để thực hiện tự chủ. Hay là đối với lại cái vấn đề liên quan đến tính đúng, tính đủ cái giá mà phí dịch vụ công íchcũng chưa hoàn thiện.
Thứ hai, trong 2 năm vừa qua chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề của đại dịch COVID-19, cho nên hệ thống đơn vị sự nghiệp để thực hiện tự chủ cũng có những khó khăn hơn và đặc biệt đó là đối với lại cái sự nghiệp y tế thì thực sự là có rất nhiều khó khăn.
Thứ ba, sự hướng dẫn của các cơ quan chủ quản, cơ quan chức năng trong vấn đề tự chủ cũng chưa thật sự là quyết tâm và quyết liệt để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chúng ta thực hiện tự chủ đơn vị sự nghiệp. Bản thân đơn vị sự nghiệp thì một số người đứng đầu cũng thực sự là chưa quyết tâm, quyết liệt lắm.
Tôi rất tâm đắc với ý kiến của đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) về lĩnh vực y tế là: chúng ta không tự chủ, tức là chúng ta thất bại, tức là chúng ta thiếu quyết tâm và tức là chúng ta không có phương pháp và một mặt nào đó chúng ta còn bạc nhược. Tôi vẫn cứ thấm thía và nhớ mãi câu trong cái thảo luận về kinh tế xã hội của đại biểu Trí ở Hà Nội và đúng là như vậy. Nếu chúng ta không quyết tâm, chúng ta không có phương pháp, chúng ta khó có thể thực hiện được tự chủ này vì đòi hỏi của cả hệ thống chính trị đều vào cuộc và trước hết là người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan chủ quản cũng cần phải quan tâm hơn vấn đề này.
Chúng tôi đề nghị các giải pháp như sau: Giải pháp thứ nhất, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước chúng tôi sẽ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ tới đây sẽ có một hội nghị đánh giá một cách thật căn cơ, toàn diện, đầy đủ sau năm năm chúng ta thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp thì đây là một việc phải làm ngay để từ đó Thủ tướng sẽ có những chỉ đạo cụ thể cho các bộ, ngành chức năng để chúng ta tháo gỡ toàn bộ những điểm nghẽn, những rào cản để chúng ta khơi thân cho cái việc thực hiện đơn vị tự chủ này. Thực chất hiện nay Bộ cũng đã và đang tiến hành tổng hợp vấn đề này kết hợp với việc mà sơ kết năm năm thực hiện cái Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 nữa thì tới đây là phải làm tập trung vào cái việc này thì chúng tôi sẽ tham mưu để có một cái hội nghị. Có thể nói đây là một cái hội nghị rất lớn và có lẽ cũng là một cái hội nghị hết sức quan trọng để mà chúng ta giải quyết vấn đề tự chủ, nếu không chúng ta khó có thể thực hiện được mục tiêu của cái Nghị quyết 19 Ban Chấp hành Trung ương.
Thứ hai, phải rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện một cách đồng bộ và liên thông nhất quán toàn bộ cái hệ thống thể chế, chính sách. Bởi vì nó còn rất là nhiều, những cái rào cản rất là nhiều, những vướng mắc làm khó cho việc thực hiện tự chủ.
Thứ ba, các bộ, ngành, địa phương thì các đơn vị tự chủ thì cũng phải thực sự là quyết tâm để mà chúng ta thực hiện cái vấn đề này. Tôi lấy ví dụ như là ở các tỉnh miền núi phía Bắc hay là các cái tỉnh khu vực Tây Nguyên thì cũng có những nơi có điều kiện chúng ta vẫn có thể thực hiện tự chủ một phần được chứ không hẳn là tự chủ hoàn toàn. Bởi vì từ thực tiễn từ địa phương thì ngay đối với lại nơi mà chúng tôi đã từng công tác thì khi mà thực hiện cái tự chủ đối với y tế là chúng tôi thấy là khi mà mình hướng dẫn mình sát sao để mà hỗ trợ cho họ trong cái việc thực hiện tự chủ thì cũng đều làm được cả. Hoặc là tự chủ một phần đối với một số các cái lĩnh vực như mầm non thì chúng ta cũng có thể thực hiện được khi mà chúng ta có đảm bảo được đầy đủ quy định trước đây là cái Nghị định 89 và bây giờ là cái Nghị định 81 về vấn đề học phí thì chúng ta vẫn phải đảm bảo làm sao đó để hỗ trợ cho con em khó khăn, cho người nghèo, cho các đối tượng chính sách. Nhưng mặt khác nữa là chúng ta vẫn có cái cơ chế về mặt học phí để mà chúng ta dùng một phần của học phí này để thực hiện tự chủ một phần để giảm bớt được người hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì chúng ta có thể thực hiện.