HLV Mai Đức Chung đã trở nên già đi nhiều trong một khoảng thời gian ngắn đã qua. Tóc ông đã bạc nhiều hơn trước. Có quá nhiều áp lực, những sức ép, những thách thức, những bài toán lớn liên quan đến đội tuyển nữ mà ông phải giải quyết và khi World Cup đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng của ông cùng đội tuyển đang đến rất gần, hình như "vị tướng già" của bóng đá Việt Nam cũng trở nên trầm tư và trăn trở hơn, dù những nụ cười không hề mất đi trên khuôn mặt ông. Ông nói ông mang theo 2 lọ thuốc ngủ, có những lúc 1h30, 2h sáng đã tỉnh giấc và mãi sau đó mới ngủ lại được. Và có lẽ, những điều tương tự sẽ diễn ra như thế trong suốt thời gian đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở World Cup lần này.
Không nghi ngờ gì nữa, dù không đặt ra quá nhiều mục tiêu ở một giải đấu lớn nhất mà ông và các cầu thủ nữ Việt Nam góp mặt, thách thức chưa bao giờ lớn đến thế. 4 ngày nữa là trận đấu với đương kim vô địch Mỹ, một ngọn núi thực sự, một đội bóng đang hướng đến kỳ tích 3 lần vô địch World Cup liên tiếp và dù đang đứng trước nhiều vấn đề về nhân sự và chuyển giao thế hệ, vẫn cứ là ứng viên số 1 cho giải. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu góp mặt, chỉ được trang GOAL uy tín dự đoán sẽ xếp ở vị trí 32/32 đội dự giải. HLV Mai Đức Chung cười nói: "Cố gắng hạn chế bàn thua là được. Và nếu ghi được bàn thắng nữa thì là kỳ tích". Đó đương nhiên không phải là điều đơn giản, nhưng với một đội bóng đã trải qua biết bao khó khăn trên hành trình đến đây, tư tưởng chủ bại chưa bao giờ tồn tại và các nữ cầu thủ đến đây không phải để chỉ vui sướng khi chụp ảnh chung với những biểu tượng lớn nhất của bóng đá nữ hiện tại, từ Megan Rapinoe cho đến Alexia Putellas.
Báo chí New Zealand viết rằng sức mạnh lớn nhất của đội tuyển Việt Nam chính là tinh thần và việc không được đánh giá cao có thể giảm đi rất nhiều áp lực. Nhưng tinh thần ấy sẽ được thể hiện thế nào trong trận đấu với Mỹ, chỉ vài ngày sau trận giao hữu cuối cùng trước giải, trận thua Tây Ban Nha đến 0-9? Đó là một câu hỏi lớn, một kết quả khá nặng nề sau trận thua New Zealand 0-2 và trước đó đã có một trận giao hữu để lại nhiều hy vọng và ấn tượng tốt với Đức, cũng là một ứng cử viên nặng ký của giải này. HLV Mai Đức Chung cho biết ông không ngạc nhiên về kết quả đó, vì Tây Ban Nha là một trong số các ứng viên vô địch giải này và được đánh giá rất cao. Điều quan trọng hơn là các cầu thủ Việt Nam đã quen hơn với thời tiết và sân bãi, đã trở nên tự tin hơn nhờ sự có mặt ở đây và nhờ thực tế mà đã dần hiểu được không khí thực tế của World Cup là thế nào.
Vị tướng già khát khao rằng World Cup sẽ là một cú hích lớn cho sự phát triển của bóng đá nữ ở Việt Nam, một nền bóng đá dựa trên chỉ vài đội bóng ít ỏi trong một giải vô địch có không ít vấn đề, mà chủ yếu là tài chính. Ông mong ước rồi đây bóng đá nữ Việt Nam sẽ được quan tâm nhiều hơn, giống như Nhật Bản và châu Âu đã phát triển bóng đá nữ mạnh mẽ trong những năm qua.
Một sự phát triển như thế là điều không đơn giản, không chỉ với bóng đá nữ Việt Nam mà còn cả với những nền bóng đá mới lần đầu góp mặt ở World Cup nữ lần này, như Haiti, Zambia, Philippines hay Panama. Chính họ cũng kỳ vọng vào một lực đẩy lớn ở Australia và New Zealand lần này. Với bóng đá nữ Việt Nam, với con đường rất dài phía trước, với tư duy chỉ hướng đến chiến thắng của phần đông người hâm mộ và thái độ chờ đợi điều tương tự từ phía các doanh nghiệp, đa phần chỉ sẵn sàng bỏ tiền ra thưởng cho đội khi có kết quả tích cực? Câu chuyện ấy khiến cả ông và tôi cùng cười buồn, và trên thực tế, điều đó lại tạo ra thêm những áp lực vô hình cho đội tuyển ở sân chơi lớn nhất từng có mặt này.
Nhưng người đã đưa họ đến đây, với một tình yêu lớn lao với bóng đá và tình cảm nhiệt thành với các học trò lại nói đến một câu chuyện khác. Ông trăn trở về hành trình phía trước của đội tuyển, nhưng ông vui. Ông bảo dù sao thì họ cũng sẽ nhận số tiền 30.000 USD mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chi cho mỗi cầu thủ dự giải. Đấy là số tiền lớn chưa từng có mà các nữ cầu thủ Việt Nam từng nhận được cho việc tham gia một giải đấu, và giúp họ sống được với nghề, với đời cũng là một trăn trở lớn lao với ông. Dù kết quả giải đấu thế nào đi nữa, ông cũng có thể mãn nguyện.
Còn trước mắt là những đỉnh núi cần phải vượt qua. Và thêm nhiều đêm mất ngủ nữa của vị tướng già bóng đá nữ Việt Nam.