Trong quá khứ, họ đã lay lắt vào đến trận chung kết năm 1990 nhờ tài năng của Diego Maradona, nhưng cũng chính vì vị thánh này mà 4 năm sau, Albiceleste bị Romania loại ngay ở vòng 1/8 trong sự hoảng loạn về tinh thần và bạc nhược về thể trạng, rã rời về chiến thuật. Và có lẽ, không một người yêu bóng đá Argentina nào muốn đội bóng trở thành những phiên bản kiểu như vậy.
Thức tỉnh chưa, Messi?
Messi đã thực sự thức tỉnh hay chưa? |
Phản ứng của Leo Messi thế nào sau những sự cố xảy ra với Argentina? Anh chạy đến 8.702 mét trong 96 phút và 38 giây ở trận quyết đấu với Nigeria. Nhiều hơn hai trận trước đó 1.000 mét, ở trận gặp Iceland là 7.617 mét trong 96 phút 11 giây, trong thất bại trước Croatia là 7.624 mét trong 96 phút 15 giây. Điều đó giúp anh tác động đến trận đấu nhiều hơn, như có 4 đường chuyền tạo cơ hội, chạm bóng hai lần trong vòng cấm, và một đã trở thành bàn thắng.
Đó là sự chuyển biến ở khía cạnh chơi bóng. Ở vai trò thủ lĩnh, số 10 đã cùng Javier Mascherano vạch ra chiến thuật chơi bóng, giữ vững tinh thần, và giục giã các đồng đội chiến đấu tới tận cùng trong tình thế nguy nan. Trước khi bước vào hiệp 2, anh còn có một bài diễn thuyết ngắn trong đường hầm về cách mà Argentina sẽ đối phó với Nigeria.
Người yêu bóng đá xứ sở Tango đều thích thú với khung hình đó, và dễ dàng thỏa mãn với những gì mà Albiceleste đã làm được trong trận đấu này với suy nghĩ tự nhiên, Leo Messi đã trở lại, và làm sống lại cơ hội giành chức vô địch với đội bóng.
Nhưng đây chưa phải là Leo Messi tốt nhất mà chúng ta nhìn thấy trong suốt những năm tháng chơi bóng đỉnh cao của anh. Đó mới chỉ là sự lấp lánh nhỏ bé trong sự kì vọng lớn lao của người hâm mộ Argentina. Anh thậm chí còn không ở gần với hình ảnh của chính mình cách đây 4 năm tại Brazil, đó là đóng vai trò quyết định trong mọi chiến thắng của Albiceleste.
Argentina đang bám tay vào mép vực và người ta chờ đợi Leo Messi sẽ kéo đội bóng ra khỏi hiểm nguy theo cách tương tự đã làm với Barcelona mùa vừa rồi, thậm chí, phải lớn hơn thế nhiều. Anh đã luôn sống trong sự ngờ vực, giữa những tranh cãi về sự tận tâm đối với Argentina và lòng trung thành với Barcelona.
Và nếu tất cả những gì mà số 10 đã làm cho Albiceleste nhiều năm qua là chưa đủ, thì bắt đầu từ lúc này, anh phải có nghĩa vụ biến mình thành một người Argentina mà tất cả chờ đợi: Dữ dội trên sân cỏ, với cơn thịnh nộ có thể cuốn phăng mọi vật cản ở trên sân, giống như Diego Maradona đã làm tại Mexico 86.
Đi tìm đội bóng của Sampaoli
Ở xứ sở Tango bây giờ, người ta lại nói về bóng đá, phân tích những chiến thuật, đặt ra những giả thiết, tìm hiểu người Pháp và cố gắng để hiểu xem đối thủ đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng việc quan trọng nhất là nhìn lại đội bóng của Jorge Sampaoli, thì chẳng mấy ai quan tâm, như thể mọi rắc rối ở vòng đấu bảng đã kết thúc, và Albiceleste bây giờ mới bắt đầu chơi bóng.
Jorge Sampaoli đã cử trợ lý Francisco Meneghini theo dõi trận Pháp gặp Đan Mạch, và những lưu ý trong sổ tay của Meneghini về điểm yếu của đội bóng áo Lam là Pavard và Lucas Hernandez. Nhưng sau chiến thắng trước Nigeria, báo chí Argentina bình luận, "Đó là chiến thắng của đội bóng, và Sampaoli thì chẳng được động tay vào".
Argentina cho đến lúc này, vẫn còn vô số những rắc rối chưa thể giải quyết, từ hệ thống phòng ngự cho đến các phương án tấn công. Mỗi nhà cầm quân luôn phải có cho mình một kế hoạch B, nhưng với Jorge Sampaoli, người ta chẳng thể chờ đợi điều đó, vì đến ngay cả kế hoạch A ông cũng không có trong tay. Trên hết, ông chỉ đóng một vai trò mờ nhạt trên ghế chỉ đạo, và sự phụ thuộc vào Leo Messi sẽ vẫn tiếp diễn.
Albiceleste buộc phải hít thờ nhờ tài năng của số 10. Nhưng ít nhất, trong tất cả những quyền hạn còn sót lại, HLV 58 tuổi này phải tìm thấy cho anh một đối tác lý tưởng trên hàng công, và ai mới là người đáng tin cậy đó lại gây nhức nhối cho đội bóng này.
Công thức chiến thắng trước Nigeria buộc phải thay đổi một lần nữa để tấn công vào hai cánh của Pháp. Gonzalo Higuain nhiều khả năng sẽ mất vị trí, nhưng Cristian Pavon hay Sergio Aguero sẽ được lựa chọn vẫn còn là điều bí ẩn với chính Jorge Sampaoli. Vì suy cho cùng, tất cả vẫn chờ ngọn núi lửa của Messi phun trào ở Kazan.