Cristiano Ronaldo thất vọng trong trận Bồ Đào Nha gặp Iceland tại vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) 2016 trên sân Stade Geoffroy Guichard ở Saint-Etienne, Pháp ngày 14/6. Ảnh: AFP/ TTXVN |
Thế rồi cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng trở lại với cuộc sống bình thường sau khi giành được trong những năm qua hai chức vô địch Champions League, hai Quả bóng vàng, những danh hiệu Chiếc giày vàng và bao lời tung hô của giới hâm mộ do phong độ của anh trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Nhưng với đội tuyển Bồ Đào Nha, mọi chuyện “bớt lung linh” hơn, phải chăng vì ở đây không còn một cuộc cạnh tranh mạnh mẽ và điên cuồng với một Messi nào đó nữa, hay là vì Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng không bùng nổ như trong đội hình Barca? Có thể là cả hai điều đó. Và đấy chính là nỗi thất vọng lớn lao của người hâm mộ. Họ đương nhiên thở dài và than rằng, chẳng có ai hoàn hảo, chẳng có gì hoàn hảo dưới bầu trời này.
Đêm Bồ Đào Nha-Iceland là một CR7 nhợt nhạt. Và như mọi khi, người ta lại đặt ra câu hỏi: Vậy thì rốt cuộc, Ronaldo đã và đang ở đâu trên sân, làm gì, tại sao anh không ghi bàn, hoặc ít ra bùng nổ và thể hiện được những gì tinh túy nhất ta đã thấy ở Real Madrid trong mùa bóng vô địch Champions League qua?
Câu trả lời không đơn giản. Ronaldo hiểu anh nhất, và dù sau trận anh bảo, trận hòa với tân binh Iceland không phải là một “thảm họa” và “tôi sẽ trở lại phong độ tốt nhất”, người ta luôn cảm thấy thất vọng, không chỉ vì những gì anh đã không làm được chỉ riêng trong trận hòa Iceland, mà còn ở rất nhiều EURO và World Cup trước đó cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Điều gì đã xảy ra, anh bị vắt kiệt sức sau một mùa bóng căng thẳng cùng Real Madrid, anh thực sự không có nhiều khao khát chơi cho ĐTQG, hay những điều gì nữa?
Ở trận gặp Iceland, Ronaldo không được chơi ở vị trí anh ưa thích. Anh bị đưa sang cánh phải. Cánh trái quen thuộc của Ronaldo đã được dành cho Joao Mario. Khi không cảm thấy thích thú ở cánh phải hoặc do bản năng thích ghi bàn trỗi dậy, anh di chuyển lên cao hơn, ở vị trí tiền đạo.
Một lần nữa, ở đó, CR7 không thể hiện được bất cứ điều gì, với những cú sút ít ỏi (không chính xác), những pha chạy chỗ vật vờ, một pha đánh đầu đưa bóng đúng tay thủ môn Iceland, và rồi không gì nữa. Đấy là một Ronaldo nào đó, không phải Ronaldo ta đã thường thấy, và đây là một Ronaldo thất bại.
Không hề đủ khi tiếp tục sưu tập những con số: anh trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên chơi 4 kì EURO, anh đã sánh ngang kỉ lục 127 lần khoác áo ĐTQG của Luis Figo, anh có tới hơn 110 triệu “like” trên Facebook so với chỉ 321 nghìn dân của Iceland.
Nhưng không, Ronaldo mà chúng ta thấy không hề tồn tại. Biến mất luôn cả thói quen ghi hàng đống bàn thắng vào lưới các đội nhỏ. Mùa bóng này, Ronaldo đã sút tung lưới Espanyol 5 lần, Malmoe và Celta 4 lần, Shaktar và Wolfsburg 3 lần. Iceland, theo nghĩa lần đầu tham dự EURO, và với một dân số ít ỏi, một truyền thống bóng đá vô cùng khiêm tốn như thế, lẽ ra phải là một đối thủ nhẹ kí với Ronaldo.
Nhưng không, anh đã thất bại khi gánh uy tín của bản thân và trách nhiệm ghi bàn với đội tuyển trên vai mình. Bồ Đào Nha cũng như anh, sau trận hòa ra quân, trở thành một nỗi thất vọng lớn lao, còn Iceland là một câu chuyện cổ tích đẹp như một số hình ảnh đẹp mà các đội tuyển lần đầu tham dự EURO đã thể hiện, chẳng hạn như của xứ Wales.
Bây giờ, người ta chờ đợi anh và các đồng đội sẽ tỏa sáng ở các trận tiếp theo. Vẫn còn hai trận nữa để thể hiện sức mạnh và đẳng cấp của họ trong vòng bảng, và bản thân Ronaldo đã khẳng định rằng anh sẽ “trở lại”. Ta phải tin vào họ và cùng chờ đợi.