“Nghề chăm thú dữ vất vả hơn. Dù là ngày nghỉ Tết, các con thú vẫn cần được chăm sóc, cho ăn, phải được vệ sinh”, chị Ngọc cho biết.
Đã 20 năm làm việc tại vườn thú Công viên Thủ Lệ, chị Ngọc ấn tượng nhất với Bống và Bi, là những chú hổ con được cứu hộ, chuyển về từ Vườn quốc gia Cúc Phương. Cả 2 được đưa đến vườn thú Công viên Thủ Lệ khi 4 tháng tuổi, nặng khoảng 12 kg.
“Ban đầu khi còn nhỏ, hai chú hổ cũng hung dữ lắm không cho lại gần. Tôi phải kiên nhẫn vuốt ve, âu yếm rất lâu thì hai “bạn ấy” mới quen. Tôi cho hai “bạn” tập bú bình, tìm cách kích thích đi vệ sinh, lớn lên một chút phải cho ăn từ miếng nhỏ đến miếng lớn... Chăm sóc các “bạn” ấy như chăm con mình vậy. Tuy rằng con thú không biết nói nhưng nó cũng có tình cảm với những người chăm sóc chúng”, chị Ngọc kể.
Hàng ngày, những nhân viên chăm nuôi như chị Ngọc đến vườn thú từ sáng sớm, dọn vệ sinh, khử trùng chuồng cho hổ. Khoảng 9 giờ 30 phút là giờ ăn của những chú hổ, tiêu chuẩn dành cho một con hổ là 5 cân thịt và 1 cân sườn, chia thành 2 bữa. Chị Ngọc nhớ từng con vật thích ăn bò, gà, xương hay những yêu cầu đặc biệt của chúng như thịt phải thái, xương phải chặt khúc sao cho chúng ăn hết phần.
“Hổ cũng như con người vậy, cũng biết buồn, vui, giận hờn. Những lúc chúng vui sẽ thường xuyên chạy nhảy, chơi đùa. Lúc hổ ốm sẽ nằm bệt, bỏ ăn. Những lúc như vậy, tôi phải vuốt ve, dỗ dành để chúng ăn”, chị Ngọc chia sẻ.